CANYONING Ở ĐÀ LẠT

Đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2013 lại đúng vào khoảng thời gian cuối tuần nên mình được nghỉ 1 lèo từ thứ 6 đến hết chủ nhật. Không hề chuẩn bị trước, chỉ là 1 phút hứng chí, người nông dân đã quyết định tự vác balo lên Đà Lạt để thử ba cái trò chơi cảm giác mạnh kiểu Tây mà theo điều kiện VN. Trong tình thế rất gấp, chiến hữu độc thân mạo hiểm chẳng còn ai, chỉ còn thằng đệ nên 2 đứa lôi nhau đi thử coi lá gan đứa nào to hơn (thằng đệ bây giờ dọn vô ở chung, tên ở nhà là chồng^^)

Định mệnh bắt đầu khi bạn Trâm vô tình đọc được trong tờ tạp chí du lịch của Hãng hàng không giá rẻ Air Asia , cái cuốn mà hay được kẹp trên cái ghế máy bay của đứa ngồi trước mình, trong đó có chuyên mục đăng 1 bài viết về những trò thể thao mạo hiểm xả stress và refresh rất tốt như: Rafting (đua bè phao vượt thác), Canyoning (đu dây trượt xuống các hẻm núi, vách đá,thác…), Bungee Jumping…  tại khắp nơi trên thế giới thì lại thấy có giới thiệu cái tên Việt Nam chình ình nên thấy lạ. Em đây sống ở VN 26 năm trời rồi, có nghe qua các bộ môn đó trên TV trong các chương trình của nước ngoài nhưng chưa bao giờ thấy ai nói là ở VN cũng có những cái tour này, mà còn dc tụi nước ngoài khen và khuyên nhủ nhau nên tới VN chơi nữa thì đúng là kì quặc. Thế là trong tờ báo đó cung cấp thông tin về website Phat Tire Ventures VN ( lúc sau đi tour, tôi có hỏi tại sao đặt tên này thì được giải thích nó là phiên âm từ chữ Phát Tài, ông chủ người Mỹ rất thích từ Phát Tài của người Việt mình, hihi, dễ thương ghê) Mình vô trang này coi thử thì thấy có quá chừng tour khác nữa mà tụi Tây ưa mạo hiểm tới VN rất khoái trong khi ta là VN chính hiệu mà ta chả nghe thấy nước mình có bao giờ, như là đi xe đạp địa hình vượt đường núi vòng quanh Đà Lạt-Langbiang, hay từ Đà Lạt qua Nha Trang/ Hội An hoặc thậm chí từ đây đạp qua tới Campuchia lun, dữ hơ!

Công ty Phat Tire này bạn Trâm đọc qua các đánh giá trên mạng thì khách du lịch nói là tour mắc nhất trên Đà Lạt nhưng là đáng tiền nhất, vì các đồ bảo hộ luôn rất mới và được thay 6 tháng/lần, nhân viên rất nhiệt tình với chúng em mặc dù từ lâu họ đã xác định bỏ qua thị trường trong nước rồi (đó là lí do vì sao có cái tour hay của mình mà chỉ Tây biết còn Ta nhờ vô tình đọc tạp chí Tây mới biết^.~) Hôm mình đi thì gặp mấy đoàn khách Tây 10-20 người book full mất rồi, còn tôi vì book tour trễ nên cố níu kéo năn nỉ ghê quá, thấy thương nên họ cuối cùng vẫn tổ chức tour riêng cho con nhỏ luôn dù đoàn có 2 đứa với giá không đổi. Tôi chọn Canyoning vì nó phù hợp với thời gian và thấy cái này dc khen nhiều, 45USD/người từ 10h sáng đến 3h chiều có luôn ăn trưa. Sau đây là các hình ảnh rì-pọt chia sẻ với các bạn nè:

Đầu tiên là làm nóng và training các tư thế đúng để có thể di chuyển xuống 1 vách đá lởm chởm dựng đứng cao 25m gồm cách bước đi và nhảy (tùy điều kiện nào thuận lợi hơn) khi trên người chỉ trụ bằng 1 sợi dây với 2 bàn chưn. Nếu không giữ được thăng bằng thì có thể đập vai đập mặt vào vách đá như chơi.

1  3

Thấy người ta đóng phim trên TV nghĩ cũng đơn giản nhưng mà cứ thử đứng trên cái mé đá quay lưng xuống để dòm 25m phía dưới thì chân nó run, nó quíu hết trơn, biểu sao mà cầm cọng dây rồi bước xuống đi, haha. Vậy mà bạn Trâm cũng làm (45 đô chứ ít gì), phải gỡ vốn chớ :”)))

2

Sau khi đáp xuống nước thì lội vô bờ rồi cả nhóm di chuyển tiếp tới 1 chỗ để trượt nước tại 1 cái thác khác. Trò này để lấy lại bình tĩnh thôi, cũng sợ nhưng vui hơn nhiều, vì cũng giống mấy cái trượt trong công viên nước. Có điều thay vì mấy cái máng nhựa thì mình nằm trên đá, hòa nhập với thiên nhiên, nước cũng vùi dập mạnh hơn nhiều mà lỡ có uống thì cũng là nước suối chứ hông có Clo nên ngon hơn, haha.

9  10

Mình là mình khoái cái này, bạn Trâm trượt 3 lần, đủ các kiểu tư thế khác nhau lun. Mặt trong hình thì méo mó, la ó, sợ kinh. Và em đã chìmmmm….

5  7

Chơi hết trò này xong, sau khi vui vẻ và bình tĩnh lại, người ta lại dẫn mình đi sâu vào rừng đến cái thác to oành cao hơn 50m. Từ xa đã nghe âm thanh ầm ầm dữ dội, đến nơi nhìn là muốn bỏ chạy rồi; nhưng cũng vì tiếc tiền và sợ nhụt nữa nên kiểu gì thì cũng phải chơi thôi. Bạn hướng dẫn dặn rất kĩ là một khi tôi đã bước xuống rồi thì tôi chỉ còn có 1 đường là phải xuống luôn chứ bạn ko có lôi tôi lên được. Có té, có trượt chân, nước có đập vào tối tăm mặt mũi không thấy đường thì cũng tự bò dậy rồi lết xuống, chứ chẳng ai kéo lên nổi đâu.

11

Cái này khó nhất là vì đá có nước chảy nên rêu bám đầy, rất trơn trượt, phải lựa chỗ nước tuôn mạnh nhất (sẽ ít rêu bám hơn) và không được nhấc chân ra, chỉ có trượt tới lui thôi chứ bỏ chân ra khỏi đá là mất thăng bằng, té xong răng cắm phập vô đá … móm suốt đời liền.

12

Cuối thác dòng chảy nhiều và mạnh hơn. Không thể bước và đu được nữa nên thả rơi tự do cái ùm xuống nước luôn. Cảm giác rất Zô-mót, ọc ọc…uống nước đầy bụng mà tinh thần thì khoái chí tự hào về bản thân ghê lắm.

14

Sau cái thử thách này mình rút ra được kinh nghiệm: trong các tình huống càng ngặt nghèo thì càng phải bình tĩnh. Rắc rối có xối xả xuống đầu, rát hết cả chân, vuốt mặt ko kịp thì cũng phải hết sức bình tĩnh, cứ chậm rãi cẩn trọng từng chút một thì cuối cùng cũng vượt qua được. Khi đó, mỗi bước chân luôn là 1 sự tính toán và cân nhắc khôn cùng, thấm được cái câu “sai 1 li đi 1 dặm”. Sẩy 1 bước chân là rụng hết răng luôn chứ móm là còn nhẹ, ăn cháo tới khi sắm được bộ răng giả luôn đó chớ.

Àh, nhân tiên mình nói luôn cho những ai đang thắc mắc nãy giờ… tour guide đi theo chúng tôi có 2 anh, 1 anh set up và giữ dây an toàn ở trên, 1 anh ôm máy chụp hình với Ipad tác nghiệp bên dưới kiêm nhiệm vụ hốt xác khi rớt xuống nước :”)))

Sau bữa ăn trưa là tới cái vách thử thách tiếp theo, chơi cái trò đơn giản mà ghê rợn nhất, nhảy tự do từ vách đá 10m hoặc 7m tùy độ liều. Bạn Trâm dĩ nhiên là chọn 7m thôi, cũng mất 15 phút suy nghĩ, run rẩy… nhưng với sự động viên khích lệ của bạn guide thì cũng chơi lun.

17

Thằng đệ mình nghe lời thầy giáo, tay ôm sát người và tiếp nước bằng chân. Vậy mà nó xuống xong mặt xanh lét run cầm cập.

19

Tới lượt mình tại vì cứ lo lắng, đắn đo sợ quá nên lúc nhắm mắt nhảy bị quên luôn bài học, thế là giương nách như con gà và tiếp nước bằng mông, hậu quả là đập nách và mông xuống nước cái uỳnh…. Bầm tím trên diện rộng là hậu quả nhức nhối mấy ngày liền, huhu…

20

Ngu mà thích chơi nguy hỉm nó vậy, hic… Cái trò này bạn tour guide kể là có bà Tây kia đã từng nhảy Bungee ở khắp nơi rồi mà tới đây thì cũng không dám chơi trò này từ chỗ 10m mà cũng chỉ dám chơi 7m như bọn mình thôi tại vì rất sợ nha. Bungee Jumping thì có cọng dây thun cột ở chân, còn cái này là nhảy tự do, ko có cọng dây nào neo lại hết, ko biết rớt xuống có tảng đá nào chờ dưới nước ko, ông hướng dẫn viên dĩ nhiên là thề thốt chỉ có sỏi nhỏ và cát thôi nhưng mà ai biết được, cũng sợ vậy, cứ khơi khơi đứng trên 7m mà biểu nhảy xuống thôi là nước tuôn đầy quần rồi.

Trong khoảng thời gian từ lúc nhảy đến lúc tiếp nước chỉ chừng 2 giây mấy chưa tới 3 giây, rất rất nhanh mà bản thân mình thấy ân hân vô cùng. Em thề không bao giờ làm lại nữa. Lúc đó, em không biết em sẽ ra sao, em có được thấy ngày mai nữa không, chớp nhoáng vậy thôi mà có bao nhiu là ý nghĩ trong đầu, đa số là những suy nghĩ hối tiếc nên giờ nghĩ là mình hiểu cảm giác của mấy bạn nhảy lầu tự tử. Tôi chắc chắn là cho dù các bạn trước đó đau khổ cùng cực thế nào, bế tắc đến nỗi phải quyết định kết thúc sự tồn tại thì khi đã nhảy rồi các bạn sẽ ân hận, sẽ sợ kinh khủng lắm. Lúc đó bạn sẽ khát khao sống hơn bao giờ hết và các bạn không còn cơ hội nào nữa. Tóm lại, nếu không thiết sống nữa thì uống thuốc ngủ thôi nha, nhảy lầu sẽ bị đau đớn về tâm lý trong 10 giây cuối đời. Hoảng loạn khủng khiếp lắm.

Lúc này cũng 2h trưa rồi, nguyên nhóm lại tiếp tục đi bộ xuyên rừng tới địa điểm để thực hiện trò cuối, là tổng hợp của các thể loại kinh dị nãy giờ, có tất cả mọi nỗi sợ trong 1 trò đó lun, dân game ta gọi là giết trùm cuối. Vách này có hình cùi chỏ nên phần xiên ra thì đu dây bước xuống, xong tới lúc vách đá nó úp ngược vào trong ko đi dc nữa thì thả dây đu tự do từ từ xuống, khi đó đã có nguyên 1 dòng thác tuôn ầm ầm cuộn xiết chờ sẵn để nuốt ta, vùi ta xuống đáy, cho ta ngộp nước, uống no bụng rồi nó đẩy mình ra trong tình trạng te tua với nét bàng hoàng còn y nguyên trên mặt. Đây, như thế này:

22  24

Đó, mọi người coi cái thác nó hoành tráng, hung dữ và lại cao đồ sộ vậy mà bạn Trâm vẫn ngoi ra được để bây giờ ngồi kể chuyện này thì từ rày đừng ai chọc tui nha, tui gấu lắm rồi đóa, khakha…

P1210686  25

Chuyến đi này theo mình rất là bổ ích và học được nhiều thứ quý giá. 45USD giờ thấy cũng chả mắc nữa vì cũng nhờ tiếc tiền mà phải cố sức chơi hết cho đáng và đã tự ngộ ra được bao điều mà chả có tiền nào mua nổi hết. Từ hiểm nguy đã trải qua mới ăn sâu vô đầu những bài học nhớ đời, tôi biết trân trọng cuộc sống (hoặc chính xác là mạng sống) mình hơn, biết kính sợ thiên nhiên, và hơn hết là biết tự trang bị cho bản thân 1 tâm thái bình tĩnh, cùng với các kĩ năng sống còn cơ bản để có thể hiên ngang sống tiếp phần đời còn lại.

Trâm muốn chia sẻ những điều này để nếu có dịp thì mọi người có thể trải nghiệm một Đà Lạt rất khác, không phải mộng mơ và lãng mạn nữa, mà là một Đà lạt với thiên nhiên hùng vĩ, rừng cây và thác nước tuyệt vời không thua gì Sapa, thậm chí nếu so riêng về thác thôi thì cá nhân tôi thấy Sapa chỉ đáng xách dép cho Đà Lạt,hì :”> Hãy thử khi tuổi trẻ vẫn chưa bỏ ta đi nhé!

Advertisements

One thought on “CANYONING Ở ĐÀ LẠT

  1. Pingback: Đà Lạt Milk Farm và Zoodoo – We all MAD here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s