BANGKOK – KỈ NIỆM VỀ 1 SONGKRAN NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG

Đây là hồi ức về lần đầu tiên tôi đi Thái Lan, lúc đó là vào năm 2011. Đến giờ thì chắc tôi đã đi Thái Lan hơn 20 lần, thật sự không đếm nổi. Tuy nhiên những kỉ niệm và ấn tượng đầu tiên thì mãi mãi sâu đậm. Tôi yêu Bangkok dữ lắm, yêu chung thủy đến giờ này và chắc là forever after luôn. Lần đầu tiên đi Thái là lần chụp nhiều hình ảnh nhất, mấy lần sau chỉ tận hưởng thôi chẳng chụp gì nữa vì dần dần hình ảnh về Bangkok đã đầy rẩy tràn lan trên mạng rồi, người người nhà nhà đi Thái Lan, vừa rẻ vừa vui mà, những người tuy chưa đi nhưng chắc ai cũng biết cũng hình dung ra Thailand trông thế nào luôn, nên tôi gắn rất ít hình và chỉ để vào cuối bài này, toàn bộ đơn giản là chữ và chữ mà thôi, ôi dài lắm, chắc cũng chỉ có mình mình rảnh đọc để mà hoài niệm.

Chuyến đi này đã được plan rất kĩ, 2 buổi training tại văn phòng và 1 bữa tại Yogen Fruz do “nhạc sĩ kiến trúc sư” Lê Huy Trực đứng lớp. Tại vì lần đầu tiên nhóm 3 cô nương chân yếu tay mềm zõ công kém đi Thailand, 1 đất nước với nhìu cạm bẫy hiểm nguy mà trước đó 2 tháng thấy có biểu tình và 2 ngày trước khi đi thì có động đất, suýt nữa thì hủy luôn cái vụ đi Pattaya vì sợ sóng thần. Cái plan lập ra khá là khoa học do “thầy” biên soạn đã được tôi đây gõ ra trong 1 tờ A4, photo thêm 2 bản chia ra cho 2 bạn đồng hành coi như bí kíp sống còn. Tuy nhiên khi vừa đáp xuống sân bay, thực hiện trơn tru hết dòng thứ 1, qua 1 nửa dòng thứ 2 và tới dấu phẩy thứ 3 là bắt đầu bể,haha… rồi từ đó trở đi là ko còn thấy cái tờ A4 đó được lôi ra thêm 1 lần nào nữa,bắt đầu chuyển sang plan B: ”tùy cơ ứng biến”.

Khi bắt đầu lên kế hoạch đi Thái, mục tiêu chủ yếu của cả đám xí xọn tụi tui chỉ là shopping, vô cùng giản dị và chân phương, đi đúng 1 tuần mà chỉ dành ngày đầu càn quét Pattaya cho biết đó biết đây và ngày sau về lại Bangkok thì dành buổi chiều cho Chùa chiền Hoàng cung, còn lại 5 ngày sẽ là cuộc chinh phạt được dự đoán là “máu” đổ đầm đìa tại các thể loại chợ và trung tâm thương mại mà thôi. Đi vào dịp tháng 4, vì cũng canh cho đúng cái Tết lớn nhất của Thái với lễ hội té nước vô cùng đặc sắc..blah…blah…đó là các blog du lịch trên mạng bảo thế. Hình dung trong đầu nó sẽ thật là truyền thống, thật là tao nhã nhặn, với các bạn Thái mến khách dùng chén múc nước té vào nhau trong niềm vui mà mình có thể sẽ thấy sến thiệt sến rồi mang các tượng Phật ra sông để tắm cầu chúc may mắn. Hơ, mọi tưởng tượng lúc đó về Songkran đều dựa trên những miêu tả bay bổng của mấy cái blog và bài viết về du lịch thôi, nhưng… nói thiệt lòng là sau chuyến trải nghiệm thực tế vừa qua, mình xin tuyên bố là kể từ lần cuối cùng mà dịp Tết mình được mặc sườn xám đỏ nhỏ xíu đi chúc Tết cách đây lâu lắm rồi thì từ bấy tới nay, Songkran là cái Tết zui nhất mà tui từng được chơi đó nha các bạn thân yêu.

Đến nơi vào ngay cái đêm trước lễ Songkran khai mạc, được coi như đêm giao thừa vậy đó. Tụi này vừa từ Pattaya về Bangkok, buổi chiều theo plan là sẽ đi Chùa và Hoàng cung nhưng thấy quá gấp gáp, chưa ổn đinh tinh thần nên đổi ý đi dạo Siam Paragon, 1 trong những trung tâm thương mại sang trọng nhất Bangkok để ngắm zai thanh gái đẹp với đồ hàng hiệu cho nó thư giãn tinh thần đó mà. Đi chơi chụp hình chán chê thì quyết định đi khảo sát hiện trạng tại Khaosan trước xem thế nào nhân tiện ăn tối, nhâm nhi thịt nướng và ngắm nghía mấy quán bar-café lề đường với dịch vụ tết tóc rồi tattoo (như lời biên soạn chi tiết trong plan). Mặc dù phải ngày hôm sau lễ hội mới chính thức diễn ra, nhưng các bạn ở Khaosan thiệt quá phấn khích cuồng nhiệt như ko thể đợi đến sáng mai được đã lôi súng nước ra bắn chí chóe. Mình thì đang mặc đồ hết sức nghiêm chỉnh, vai mang máy ảnh to vật vã nên đã vô cùng hoảng sợ tấp vô chỗ gần nhất ăn McDonalds cho xong rồi đón taxi về khách sạn trú ẩn cho nó lành. Phần vì ko chuẩn bị tinh thần trước cho cái sự khốc liệt có phần hoang dại ở đó, phần vì sợ ướt mấy cục cưng máy ảnh ko còn cái để mà tác nghiệp nữa, với lại  ko có được trang bị vũ khí chiến đấu, nên lúc bị tấn công đột ngột thì rất ư sợ hãi, tẩu là thượng sách rồi. Ít nhất cũng hình dung được mình phải chuẩn bị những gì để có thể đâm đầu vô đó và lành lặn trở ra vào ngày mai.

Em Pư tham khảo thông tin trên mạng thấy ghi là buổi sáng đó mọi người sẽ khai mạc lễ hội ở quảng trường Sanam Luang trước Hoàng cung, mọi người té nước nhau, mang Phật xuống sông tắm, trong đầu hình dung sẽ là quốc lễ gì đó trịnh trọng, có đại biểu đọc diễn văn, văn nghệ tá lả rồi mọi người bắt đầu vui chơi ngay sau đó. Ai dè sáng sớm hôm sau, do ám ảnh từ chuyến tiền trạm đêm hôm trước cả đám chọn bộ đồ mà sẵn sàng giục thùng rác, tức đầm ngủ, tóc tai buộc cao,tém hết lên gọn gang, gửi máy ảnh lại khách sạn, túi xách bóp ví bọc bao ni long cẩn thận, tinh thần vững vàng leo lên taxi phi ra hoàng cung thì…chưng hửng…8h sáng, hem có đại biểu hay sân khấu lễ lạc gì ráo, cái khu bảo là đối diện Hoàng cung thì đang rào lại bằng 1 dãy poster (đồ họa rất đẹp^^) Hoàng cung thì im lìm chỉ có từng đoàn khách du lịch ăn mặc chỉnh tề, quần dài, áo sơmi, giày có quai hậu, xếp hàng vô tham quan theo đoàn tour của họ. Trời, giờ làm gì đây, ăn mặc vầy cũng ko đổi plan vô đó tham quan dc, đi lang thang dò hỏi, thì biết là khu tạt nước chỉ có ở Khaosan và vài khu chợ khác mà thường bắt đầu lúc 12h trưa, tại tối qua dân chúng chơi tới khuya 2-3h sáng, giờ tụi nó ngủ hết rồi, 12h giờ mới quậy tiếp được, còn chương trình văn nghệ truyền thống có đại biểu này nọ thì bắt đầu lúc 4h chiều cơ, mà trời thì cũng bắt đầu đổ mưa nữa chớ, ack ack…Hơ, cả bọn ngơ ngác đi bộ trong mưa, lết tha lết thếch trong cái bộ dạng cố tình dc chuẩn bị te tua phát gớm, roỳ thoi…quyết định nhanh chóng là cứ bắt tuk tuk chạy ra khu Khaosan ở gần đó, coi có gì ko, ko thì ngồi đợi bọn nó ngủ dậy rồi ra chơi với mình chứ biết đi đâu bi giờ….

Cũng nhờ Giàng thương, tụi tui bắt được bác tuk tuk đáng iu, giá rẻ, có 50bath , cả đám nhảy lên, đi được 1 đoạn bác dừng lại nói là tụi pay thiệt tình muốn ra Khaosan hả? Pư nói, dạ, đúng zậy. Xong, bác biểu 12h tui nó mới chơi, giờ bác chở tui mày đi chơi 4 cái Chùa, xong chắc cũng tới 12h giờ đó, rùi tau chở pay ra Khaosan là vừa đẹp,đặc biệt là giá không đổi. Trùi, khỏi nói, nguyên đám mừng rơn, gật đầu lia lịa, ngồi rung đùi cho bác íh chở ra Golden Moutain, cái chùa này bạn Cùipap rất là recommend nên tui đòi đi đâu tiên. Sở dĩ ban đầu ko dám nghĩ tới chuyện đi Chùa là tại tự thấy ăn mặc như cái bang mà sao dám vô nơi tôn nghiêm được, người ta wánh cho 1 cái giá rồi đuổi cổ chắc lun. Nhưng ở Thái chỉ có vô Hoàng Cung là quy định khắt khe thôi, Chùa thì không sao, mà tụi tui đang hoang mang ko biết đi đâu về đâu nên lương tâm dù có dày vò chút chút nhưng rồi cũng cho qua,hơhơ…Tham quan xong cái Chùa đó, bạn tuk tuk mới tâm sự với tui rằng thì “hôm nay là holiday, chính phủ có hỗ trợ 5lít xăng cho tuk tuk nào chở khách di tham quan Export Center, tụi pay zô coi xíu thôi, không mua gì cũng được, giúp cho bác kiếm xăng chút đỉnh” Thế là mình nghe cũng thấy cảm thông vô vàn, đồng ý vô đó, giả bộ diễn tuồng quan tâm coi đá quí gần chết mới có 5’ chán quá đi ra, tưởng sẽ thấy mặt bác hớn hơ chứ ai dè buồn hiu hà, rồi bác chở đi Chùa gì đó làm bằng toàn marble, thêm cái Chùa Lucky Temple nữa cầu phúc may mắn xong bác lại thủ thỉ “hồi nãy sao tụi con ra sớm quá, nó ko có cho 5lít xăng, giờ ráng giúp bác qua thêm chỗ nữa, ở đó 10-15’ hãy ra, vậy mới đủ chuẩn được thưởng 5 lít” ack ack, tụi này thiệt tình là ngán ngẩm, mà thấy bác cũng đàng hoàng, chơi năn nỉ chứ ko chơi ép buộc… nên ừa, cắn răng đi đóng phim 15’ nữa, giả điên trầm trồ vàng trắng với kim cương, chọn cái này cho mẹ, cái kia cho chị, mà mắt thì cứ liếc chừng đồng hồ,hehe…Mừng quá hết 15’, vừa nhảy chân sáo ra khỏi đó lại thấy bác mắt chớp chớp long lanh thuyết phục, lỡ rồi, tui pay đi thêm chỗ cuối, cuối cùng, xong bác chở tui con qua Khaosan chơi Songkran, giúp bác 15’ thôi, pls pls pls…. thế nghe có động lòng không cơ chứ…haizzz, ai biểu đi giá rẻ bèo 50bath mà hết 4 cái chùa, làm sao nói không bây giờ, lỡ đóng 2 bộ phinh dở thúi rồi, quớt thêm 1 tập nữa cũng không có chết, holiday mà, mùng 1 của ảnh mà, sao làm ảnh buồn hiu dc, tới lun chứ sao giờ … Chỗ cuối là 1 cái nhà may rất to, có bán cả vải và đồ lưu niệm, chị Hotu đang nhập vai rất nhiệt tình thì bắt gặp bà Tây nháy mắt 1 cái , ý là đồng cảnh ngộ đó nghe, haha…nhìn hài ko chịu nổi. Đâu đó sẽ bắt gặp vài anh Tây liếc đồng hồ… y chang mình, toàn những diễn ziên mềm lòng dễ dụ tề tựu về đây trong cái liên hoan phim “Chịu đựng” . Mà kể ra cũng zui, mí bạn Thái làm du lịch hãi thật, không cần biết là bác tuk tuk nói xạo hay thiệt, đằng nào thì trước đó cả bọn cũng đâu có biết làm gì…trải nghiệm những thứ này 1 lần cho thú vị chứ, đi chơi mà êm đềm suôn sẻ có gì đâu mà kể (nói chung là ngu quá bị gạt nhưng tự an ủi biện minh vậy cho đỡ quê). Thế là sau khi tham quan xong các Chùa tiêu biểu và đóng 3 tập phim ở mấy cái trung tâm đá quý và vải vóc, cả đám cuối cùng đã đến được Khaosan – chiến trường lúc này đã sẵn sàng bùng nổ.

Đây là 1 lễ hội trọn vẹn, tức là bao gồm cả phần lễ và phần hội đàng hoàng, trong khi VN mình trước giờ chỉ có thấy quan trọng phần lễ mà ít khi nào thấy phần hội thực sự rộn ràng cho đúng nghĩa. Khu phố Tây Khaosan (y như khu Phạm Ngũ Lão bên mình) nghe đồn là chiến trường Songkran ác liệt nhất Bangkok, thiệt ra cũng ko phải ngẫu nhiên, các bạn Thái làm du lịch tốt thế cơ mà, phải chọn Thánh địa ngay tại đây để bảo đảm hốt gần trọn dân du lịch bụi từ khắp nơi, cho bọn nó nếm mùi Songkran rồi đâm ra nghiện ngập để năm sau còn quay lại chớ, hì…Trời ơi, nguyên khu phố, Đông Tây đủ mặt, tiếng hét tiếng cười tiếng nhạc ầm ĩ làm cho bất cứ ai đứng bên ngoài khu trung tâm lễ hội đều phát điên chỉ muốn háo hức nhảy vào và …chiến!!! Rồi, này thì chơi…Xung phooonggggg! Haha Cả đám tay không mà đòi xung phong. Đầu tiên là bị bắn nước đá, ta nói cả bọn rú lên trong khoái chí, súng nước đủ các thể loại từ súng lục, súng trường tới Bazooka, cảm giác đãaaa kinh khủng, cứ như trở về hồi tuổi thơ để được nghịch nước, bắn nhau chí chóe rồi cười toe ^^ Đi từ hướng ngược lại, các anh, các em, người Thái, người Tây, da đen, da trắng, sẽ vuốt má bạn, trét bột lên mặt, đầy dịu dàng nhé, thì thầm vào tai 1 lời chúc, chẳng hiểu gì hết nhưng thấy được yêu thương, được chúc lành, cứ giữ nguyên cái mặt đó cho người ta nựng, lên má, lên trán, bê bết bột không thôi, nhưng hạnh phúc. Cứ thế, những người đi ngược chiều nhau nựng nịu nhau, chúc phúc cho nhau.

Cả bọn tụi này cũng đầu tư mua 1 cái xô, và 2 bịch bột, pha chút nước cho nó sền sệt, bắt đầu thực hiện lại điều tương tự, nhưng gian xảo hơn, lựa trai đẹp và ra sức sàm sỡ,hahaha….Thiêt ra trai đẹp nhất, đáng iu nhất thì có mấy nhóc trẻ con thôi, được bố mẹ trùm áo mưa, cầm cây súng nước bắn hăng hơn tất cả, trông thấy “ghét” cực kì luôn ấy nhé. Hay đôi khi có anh nào đó đi ngang qua nựng mình và chúc lành, nhận ra anh ấy đẹp trai kinh khủng, niềm phấn khích càng dâng cao, thấy chưa, bà kon thấy cái lễ hội Songkran đó có sung sướng cuộc đời không cơ chứ, xứng đáng là 1 dịp mà người ta phải trông chờ cả năm để được mừng đón năm mới, để tẩy đi xui xẻo và mang phúc lành cho tất cả mọi người, dù là xa lạ. Mình đây cũng đua đòi 1 khẩu súng Minie hết sức thiếu nhi, đi bắn loạn xạ cả lên, người ướt sũng, mặt toàn bột thiếu điều không thấy đường đi mà trong lòng thấy không có 1 nỗi buồn nào có thể tấn công mình lúc này, chỉ có được hạnh phúc bao bọc và bảo vệ kĩ lưỡng, trong đầu thì nghĩ coi mình sẽ phải vứt thêm bộ đồ nào nữa cho tối nay – trở lại Khaosan với Songkran về đêm. Nhưng dù là đêm hay ngày thì trên suốt đoạn đường đi dọc theo khu phố, luôn có những quán bar dời sân khấu ra trước cửa, với ca sĩ và DJ, nhạc sôi động từ dance tới rock, phía trên xịt vòi rồng ào ạt, khiến cho đám đông chen chúc bên dưới cực kì cuồng nhiệt, nhún nhảy, vịn vai nhau đi tới, gào theo tiếng nhạc, mặt ai cũng ngập tràn hứng khởi và sinh lực, nhưng mà tin tui đi, dù đã rất cố gắng miêu tả Songkran một cách đầy đủ nhất có thể nhưng sau khi đọc bài này và có dịp canh đi Thái chơi Songkran vào tháng 4 năm sau, bảo đảm mọi người sẽ thấy là mình chỉ tả được cái xác của Songkran thôi, cái thần, cái hồn của nó thì bạn phải ở đó bạn mới có thể cảm nhận được, không giống với bất cứ thứ gì mà tui đã từng trải nghiệm trước đây, chắc chắn!

207539_10150170335514940_2923379_n

208192_10150170334934940_468737_n208255_10150170336709940_4068649_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s