LÀO – ĐI TÌM HƠI THỞ YÊN AN

Nếu có ai rủ bạn, “Này, đi Lào chơi đi !”, thật lòng mà nói, bạn có hào hứng đồng ý đi không? Câu hỏi đầu tiên luôn là “Lào có gì mà đi?” Chậc, nếu đi miễn phí hoặc đi làm từ thiện thì chắc có suy nghĩ đôi chút, chứ đi tự túc như 1 kì nghỉ thì chắc …thôi xin lỗi, em chỉ là cây chổi, không rảnh sinh nông nổi ha ^.~. Vậy mà 3 đứa tôi, một đứa đã đi hết toàn cõi Đông Nam Á chỉ còn có Lào chưa đi, 2 đứa còn lại thì đều có người quen đã từng run rủi số phận đưa đẩy sao đó đi Lào rồi về khen nát nước nên cũng thấy có chút tò mò. Trong tâm trí tôi ấn tượng duy nhất về nước Lào anh em là mỗi lần có trận bóng đá giữa VN-Lào thì VN đấu đâu cũng thấy lo chứ đá với Lào thì không có cửa thất bại. Một nước Lào tranh cướp bóng hiền queo lúc nào cũng thua, thua sỉ lần 6-7 trái luôn, thương vậy!

Thế rồi 1 sáng thứ 7 đẹp trời, công trình thư thư, tâm trạng thảnh thơi, máu ăn chơi trỗi dậy, 3 con người coi cũng thân vậy chứ chưa từng có chuyến đi chơi riêng nào cùng nhau đã quyết định…” hay là mình cứ – bất chấp hết chơi luôn đi bây”, đi để hoàn tất bức tranh Đông Nam Á của 1 người, đi để coi láng giềng sát vách của mình thương quá mà sao chưa thăm 1 lần.

Từ VN có thể tiếp cận Lào từ nhiều cửa khẩu nhưng vì thời gian không nhiều, chỉ đủ để thăm cố đô Luang Prabang và thủ đô Vientiane nên chúng tôi chọn đến Lào thông qua Thailand, vì đây là con đường rẻ nhất, tiện nghi nhất mà tôi tham khảo được. Vé máy bay rẻ đi Bangkok được Air Asia khuyến mãi liên tục trong khi canh vé bay rẻ đi Đà Nẵng hay Hà Nội cách ngày đi chỉ trước 1 tháng thì còn khó hơn lên trời. Mọi chi tiết liên quan  đến di chuyển và ăn – ở – chơi đều có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng (hoặc có thể hỏi bên dưới trong phần comment, trong phạm vi trí nhớ tôi sẽ khai hết), ở đây tôi chỉ chia sẻ tâm tình của con người mà sau chuyến đi đã trở thành 1 đứa sính Lào, vâng, thích mọi thứ về Lào.

Cố đô Luang Prabang:

Chúng tôi đến đây lúc đã gần chiều, bụng đói, bước ra những con phố tìm đồ ăn trưa mà đường sá vắng ngắt, tĩnh lặng, các quán ăn nằm e ấp lấp ló chẳng có tí nào mời gọi, làm mình cũng ngại bước chân vô. Cuối cùng đói quá đành tạt ngang vô một quán có khoảnh sân bình dị, bàn ghế giản đơn và gọi 3 phần cari.

Đây, tin nổi không, cari ngon vô cùng. Ở Lào có trái bắp tí teo,lúc chưa bóc vỏ cứ tưởng là cái hạt bên trong cũng nhỏ chỗ có chỗ không, ai dè hạt thì vẫn to đều tăm tắp, chỉ là em bé tí hon vậy thôi, cưng ghê♥

Sau đó chúng tôi tản bộ dọc phố cổ, chụp ảnh linh tinh. Phố cổ Hội An nhỏ bé hơn rất nhiều so với nơi này và Chiang Mai thì lại không có dòng Mekong bao quanh đẹp mê hoặc như vậy. Đó là lí do chỉ cần 1 buổi chiều và 1 buổi tối trải nghiệm ở đây, tôi đã hưng phấn quá mức mà lăng xê Luang Prabang 1 bước lên thẳng danh hiệu đỉnh cao phố cổ – liền, luôn và lập tức.

10406760_10152521745724940_847981966347115839_n
Tản bộ trong 1 chiều phố cổ thênh thang

Vài góc xinh xinh mộc mạc

10360401_10152521746909940_3873995770328134463_n
Hoàng hôn bình lặng buông những vệt nắng cuối cùng bên dòng Mekong yên ả

Ngay trong lòng phố cổ có 1 cái đồi tên là Phousi, dịch là Phú Sĩ. Vì nằm ở vị trí trung tâm nên đây là địa điểm tuyệt hảo để ngắm hoàng hôn và trải tầm nhìn ra toàn bộ vùng cố đô Luang Prabang này. Tốn vé 50k/người, leo 300 bậc thang lên đỉnh và thấy mình tiêu tiền thật đúng đắn.

10413967_224487604427306_1857231432_n-1
Nhìn từ trên cao mới thấy nơi đây được dòng Mekong uốn quanh thật đẹp
10369312_243492852507283_1357317508_n
Cũng từ đây ta có thể thấy toàn bộ cố đô nằm gọn bên dưới với thế núi bao quanh trùng điệp ôm trọn toàn bộ Luang Prabang như 1 thành trì bảo vệ kiên cố

Buổi tối chúng tôi dành toàn thời gian để lang thang ở chợ đêm. Chợ đêm Luang Prabang họp từ 6 giờ chiều và thường vãn tầm 10 giờ tối, chiếm trọn con đường chính của thành phố. Vì quá mải mê mua sắm nên chúng tôi đã không có tấm hình nào để báo cáo. Thu hoạch được kha khá bóp ví thêu tay đặc trưng, tạp dề, khăn trải và mớ áo thun lưu niệm với giá sát sàn, thật mãn nguyện chứ.

Buổi sớm tinh mơ của Luang Prabang còn 1 nét đẹp văn hóa mà du khách nào cũng thích đó là hình ảnh nhiều đoàn nhà sư đi khất thực dọc những con đường dãy phố thanh bình lúc rạng sáng. Có thể nói đây là hình ảnh đẹp nhất về thành phố này (tiếng Anh gọi là Morning-AlmsGiving). Mới 5h30 sáng mà đường phố đông người hơn hẳn mọi lúc trong ngày, tuy vậy, không gian tuyệt đối thinh lặng. Tôi có cảm tưởng tất cả mọi người trong phố cổ từ dân bản xứ đến khách du lịch đều có mặt ngoài đường vào lúc này, một nửa số đó quỳ thành kính trên lề phố, số còn lại ôm máy chụp hình di chuyển không 1 tiếng động để ghi lại những hình ảnh quý báu này.

Thật là một trải nghiệm thú vị khi hòa vào trong bầu không khí trang nghiêm cùng người dân địa phương trong lúc họ dâng cho đoàn nhà sư khất thực bằng tất cả sự trân trọng của mình.

10383558_10152521750514940_959284891786281147_n

Sau đó chúng tôi đăng kí xe của 1 đại lý tour bất kì trên phố là có thể 11h xuất phát đi thác Kuang Si, một trong những điểm đến không thể bỏ qua nằm cách Luang Prabang 29km về phía Nam, được ví như viên ngọc xanh giữa rừng nhiệt đới.

Nếu các bạn đã từng trầm trồ trước những thửa ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín của Sapa thì niềm vui hãy vẫn còn dang dở nếu chưa được ngắm những tầng thác bậc thang màu ngọc bích đẹp đến khó tin.

10349580_225514074326485_1340270023_n

Chúng tôi cứ tự hỏi nhau, đây có thể là tự nhiên được sao, hay là có bàn tay con người xây dựng thêm? Không, chắc chắn phải là điều kì diệu từ thiên nhiên, vì con người không thể tạo được những đường cong tuyệt mĩ hay những hõm suối hoàn hảo như vậy được.

925263_1514898442071794_1823418296_n-1

10468345_10152521753369940_8346202225591176885_n
Phải rú lên sung sướng 1 phát chứ nhỉ

Àh, vậy Lào nhiều cảnh đẹp quá, đi chơi nhiều cũng mệt và đói bụng vậy mình ăn gì? Đây, xin giới thiệu món ăn quốc hồn quốc túy của Lào, Khao Soy:

927654_1437033329885020_1260905130_n
Đây có thể gọi là món ăn phổ biến đặc trưng như phở ở VN ta

Món này thiệt ra khá đơn giản, gồm sợi bún kiểu như bánh phở, chan nước lèo lên, sau đó bạn xào thịt bò bằm với cà chua cộng với bột ớt cho hỗn hợp này sền sệt (như loại sốt vẫn hay dùng với mì Ý) và đổ lên trên mặt bún, xong! Đó là mình tự suy luận vậy thôi, chứ không phải công thức nghiêm túc đâu nha, nhưng nhìn chung cảm giác ăn sẽ là vậy đó, cay và ngon!

Ở Luang Prabang còn khá nhiều nơi để khám phá nhưng tiếc là với thời gian rất giới hạn, chúng tôi chỉ chọn những thắng cảnh hợp với khẩu vị của mình thôi. Dịch vụ massage ở đây cũng rất phổ biến và được anh bạn đi cùng hết sức ưa chuộng. Chúng tôi cũng tranh thủ thuê xe đạp cả 1 ngày dạo quanh các hang cùng ngõ hẻm lên dốc xuống đồi, dạo mát dọc bờ sông. Sau 2 ngày trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời không thể ngờ, chúng tôi đành luyến tiếc tạm biệt phố cổ và đến với thủ đô Vientianes để có chuyến thăm chớp nhoáng.

Vientiane:

Sẽ không có nhiều điều để nói về Vientiane, một thủ đô theo chuẩn mực của các thủ đô khác trong khu vực Đông Dương, hoặc có lẽ là chúng tôi đã bỏ sót điều gì đó trong vòng 6 tiếng rảo quanh vùng này. Đồ ăn không được ngon như Luang Prabang nữa, cũng không thấy bóng dáng của bất kì trung tâm thương mại với đồ hiệu xa xỉ nào mà phần lớn chiến lợi phẩm của chúng tôi chỉ khuân về từ khu chợ đêm trong công viên Chao Anouvong với rất nhiều gian hàng che bạt đỏ thẫm san sát nhau suốt chiều dài chắc cũng 2 cây số với kha khá gian hàng của người Việt bán đồ lưu niệm có giá phải chăng.

Buổi sáng ngày cuối cùng chúng tôi có ghé qua That Luang, nơi được coi là công trình kiến trúc đặc biệt và quan trọng nhất ở Lào. Đến đây xong không thích cái công trình chính bằng các công trình lân cận, thật buồn chứ.

Một công trình Phật giáo cửa đóng kín bưng với nét chạm khắc rất đẹp ngay bên cạnh That Luang

10362349_700806009967855_1413036138_n

Cuối cùng, đến Vientiane mà không có tấm hình nào chụp cùng với cổng chào Patuxay thì coi như chuyến đi hỏng bét, vì vậy mà cả bọn sống chết kiểu gì cũng phải lôi nhau ra đây làm vài tấm kinh điển.

Một cổng vòm uy nghi và xứng tầm nằm giữa trục chính của con đường đẹp nhất thủ đô, nơi dù bạn đi từ bất kỳ hướng nào cũng có thể nhận ra nó từ xa.

10401692_332261396899008_2120469522_n

Khu khách sạn chúng tôi ở nằm trong phố Tây ở Vientiane cũng đã nhen nhóm vài quán café nhà hàng có thiết kế rất hay, đã hiện đại vui tươi hơn nhiều.

Một quán ăn rất có phong cách nép mình trong con hẻm nhỏ mà chúng tôi lạc vào trong lúc tìm kiếm wifi

10401756_377956815675474_1024863785_n-1


Bài viết đã khá dài và đây chỉ là vài nét chấm phá có thể gọi là sơ sài trong 4 ngày 3 đêm trải nghiệm tại Lào. Nếu có nhiều thời gian hơn, liệu sẽ có bao nhiêu bất ngờ mà ta phải trầm trồ hơn nữa chăng? Điều làm tôi nhớ mãi về chuyến đi chính là cảm giác tĩnh tại tuyệt đối, không hề thấy bất cứ một sự xô bồ ồn ã nào như những thành phố du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á khác, dù là ở chợ hay trong khu du lịch hoặc là khu phố Tây. Cảnh vật và con người song hành cùng với những điều thật hiền và lương thiện làm ta thấy trong lành và thuần khiết đến lạ. Anh chủ khách sạn ở Luang Prabang đã tâm sự với chúng tôi thật buồn rằng Lào của họ chỉ có vậy thôi, không có đường bờ biển dài và đẹp được như VN nên du khách chẳng ở đây lâu. Tôi nghĩ anh tự ti quá rồi, mình có lẽ không ở đây lâu, nhưng sẽ trở lại đây nhiều lần nữa, chỉ để được thấy đâu đó rất gần, vẫn có một nơi để tâm mình hướng thiện, để lòng mình nghỉ ngơi, giữa những an nhiên lặng lẽ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s