TUẦN TRĂNG MẬT Ở PHILIPPINES

Philippines – Thiên đường giá rẻ?

Thật vậy, book vé máy bay với 1 niềm tin thần thánh rằng ta có thể tới thiên đường chỉ với chưa tới 1000USD, book xong thì hoang mang vì mọi người đi trước gần nhất  đều nói chỉ “tưởng là rẻ” thôi. Vậy thì đi Philippines có rẻ thiệt không?

Tất nhiên là rẻ, rẻ thiệt, nhưng phải nếm đủ mùi, phải trả đủ giá, phải ức chế xong hết rồi thì mới biết đường mà đi cho rẻ được. Tức là đi lần đầu sẽ ko rẻ, cho dù bạn có đọc bao nhiêu bí kíp trên diễn đàn du lịch hay kinh nghiệm của bạn bè đi chăng nữa, nhưng đi lại lần nữa chắc chắn sẽ rẻ, kiểu chúc bạn may mắn lần sau đó,hehe. Nói cách khác, nếu ta đi thật tiết kiệm dè sẻn qua thiên đường Maldives sẽ ngốn bét nhất 30tr cho 4-5 ngày thì với các đảo ở Philippines ta có được 10 ngày ở thiên đường xả láng hơn chỉ với 20tr, cho tất cả chi phí vé máy bay (khứ hồi qua 2 đảo khác nhau ngoài Manila),ăn ở,mua sắm.

Manila: 

Hay chính xác hơn là Vùng thủ đô quốc gia Manila bao gồm thành phố Manila và các khu vực lận cận xung quanh, tất cả làm thành tổng cộng 16 thành phố và 1 khu đô thị tự trị Pateros. Nếu so sánh với quan điểm thông thường trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì “Vùng” này được tính như một thành phố lớn thống nhất thôi và 16 cái gọi là  “thành phố” kia tương đương như các quận vậy đó. Diện tích của toàn “Vùng” chỉ là 638,55 km²[2], bằng khoảng 2/3 diện tích của Hà Nội trước năm 2008

Trong chuyến đi này, tôi đã đi qua được Manila City, Makati City, và Taguig City, 3 chỗ này có thể tương ứng cho Quận 1, Quận 5 và Quận 7 tại Sài gòn. Vùng thủ đô Manila có các nhà thờ cổ rất đẹp, toàn bộ dân đa số đều theo đạo Thiên Chúa giáo và cực kì sùng đạo. Taxi nào cũng có treo 1 sợi chuỗi trên kính và có lần tôi đã có 1 sự hoảng sợ nhẹ khi đang chạy ngon lành bỗng nhiên bác tài xế ko nhìn đường nữa mà bất chợt cúi đầu xuống tay sờ lên sợi chuỗi treo trước mặt và lầm rầm cầu nguyện, rất may là hành động này chỉ kéo dài có 4-5 giây xong thấy mặt mình hoang mang quá bác mới chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe nói là “tại chúng ta vừa chạy ngang qua nhà thờ”, lúc đó mình mới thở phào.

1739400_718083544898224_45498460_n
Bên ngoài Binondo Church (khu Chinatown)
1739769_626053227461684_1057574809_n
Một ô cửa sổ của Binondo Church
10561769_10152627252594940_14612882061611879_n
Bên trong nhà thờ Binondo Church
10590542_10152627253119940_2776102543914713046_n
Mặt sau Manila Cathedral

Manila trong mắt tôi thật sự không đẹp, ngay cả khu thành cổ Intramurous từ thời thuộc địa Tây Ban Nha hay khu Makati hiện đại hào hoa bậc nhất ở đất nước Philippines này thì theo cảm nhận cá nhân mình cũng chẳng duyên dáng bằng 1 góc Sài Gòn của tôi. Cái có thể làm chúng ta vui khi ghé qua Manila chỉ có thể là shopping. Tại các trung tâm thương mại từ sang chảnh như cụm Green Belt 1-2-3-4-5, thân thiện như Robinsons, Landmark, hay các siêu thị thuộc hệ thống SM thì các cửa hàng thời trang mang hiệu bản xứ luôn có chất lượng cao thật sự với mức giá rất hời. Còn gì thích hơn là được mua đồ tốt mà giá rất ư là bình dân nữa chứ. Đồ hiệu quốc tế thì không rẻ lắm (dù có sale off), nhưng mẫu mã cập nhật và đa dạng gấp 100 lần so với VN.

10514477_10152627253829940_6550032393883222141_n
Phía sau lưng mình là khu Green Belt 5, toàn đồ hiệu xa xỉ
10527828_10152627254274940_6908290063629632913_n
Còn sau lưng mình trong tấm này là khu Green Belt 3, đồ có thể mua được nhưng sau đó phải nhịn ăn hết năm, thành ra kết luận vẫn không mua đó, ahihi

TIPS: Ban đầu không quen nên thâý mênh mông shop siếc tui chả biết đường nào mà quẹo lựa, sau nhờ đi Palawan có cái Robinsons nhỏ hơn, hiệu chắt lọc hơn, không có hiệu quốc tế như  thường thấy nên mới té ra chân lý shopping ở đây, mê quá trời. Quan điểm cá nhân, thích hiệu Bench/, Penshoppe, Nothing but H2O cho quần áo, Sunnies cho kính mát, Res.Toe.Run cho giày, các hiệu này đầy trong các trung tâm thương mại như Robinsons, Glorietta, Greenbelt, thích lắm mà thương cái ví quá. Vô cái trung tâm Landmark bán nhiều đồ rẻ nhưng 1/2 là đồ Chung Của không àh, mua mang cho zui cũng dc lắm, kiểu đôi Boot nhựa đi mưa màu trong veo như hình bên dưới là vô đó kiếm 1 đống luôn. Nhân viên khắp nơi nơi đều nhiệt tình, đáng yêu, ta có thể hành hạ và bỏ đi thoải mái, lúc nào cũng “thank you sir, thank you mom” (ma’am mà toàn thấy đọc thành mom, làm mình đi đâu cũng thấy được làm má làm mẹ người ta hết,haha)

1922081_1462615340617096_1433508111_n

Thêm nữa, tuy là có khu Food court riêng nhưng trong khu mua sắm luôn có xen kẽ các nhà hàng xe đẩy đồ ăn nước uống rải rác để chúng ta có thể dừng chân và nạp năng lượng bất cứ lúc nào. Có điều không giống như quần áo, đồ ăn ở đây khá là hên xui. Nhiều khi thấy các bạn xếp hàng dài để mua mình cũng bon chen nhưng kết quả lại thật hụt hẫng so với sự chờ đợi nãy giờ cả hàng người, vừa tiếc công vừa uổng tiền vậy đó,hehe…

TIPS: Suốt cả chuyến đi phần ăn uống của mình hầu hết là Fast food, thích Jollibee và Yellow Cab, hoặc ăn quán thì chọn vô mấy tiệm người Hoa sẽ yên tâm hơn, mấy cái khác thì từ trung bình –> dở. Thấy người ta xếp hàng mua đông không có nghĩa là ngon,haha, khẩu vị của mấy bạn Phil mình xin mạo muội quánh giá là quá dễ dãi, thậm chí quá tệ, thấy mà thương. Mình là đứa hay ăn ngọt mà mua cái gì liên quan tới nước uống cũng phải dặn 30% sugar thôi, không là quăng hết cái ly nghỉ uống, ngọt lừ lừ lừ. BBQ cũng tẩm ướp ngọt lừ lừ lừ, mấy cái thịt xiên que lề đường đó, ngọt lắm, cả cái xứ này chắc bị tiểu đường hết cho mà coi. Nếu ăn cơm thì ráng chọn cái gì có cơm chiên, cũng dở nhưng sẽ đỡ hơn, cơm trắng nó ghê tôi nuốt ko có được.

10411035_10152627254994940_774881979642927343_n
Kem tí hoa trong khu mua sắm lớn nhất  Đông Nam Á “Mall of Asia”, khoảng 35k cho 5 chiếc kem bé xíu xiu, ngoạm 1 phát là dứt 1 em, năn nỉ mãi anh bán kem nhất định không buông cái muỗng múc kem xuống để cầm máy chụp dùm tấm hình thành ra phải selfie

Manila còn 1 điều bất mãn cho khách du lịch như mình nữa chính là màn đấu trí cân não với taxi nước bạn. Đây luôn là câu chuyện mà kết thúc không hề có hậu dành cho phe ta. Thật ra người bản xứ họ đa phần dung 2 phương tiện chính là Jeepney và Bus thôi. Tuy nhiên do cả vùng thủ đô có nhiều thành phố nên tuyến đi mỗi khu khác nhau, từ chỗ này qua chỗ kia phải đổi phương tiện mấy lần nên rất khó khăn cho du khách trong việc hỏi đường để đi cho đúng tuyến được. Nói chung di chuyển rất đau đầu, đi taxi đỡ mệt hơn nhưng trả tiền đau đầu, đi phương tiên công cộng như bản xứ thì rẻ hơn 1/10, nhưng túm được ai đó hỏi cho ra phải đi đâu, bắt chuyến nào, đi cái gì thì rất oải,không phải ai cũng biết chỉ, họ biết đi thôi chứ lúc chỉ cho mình trật lất àh, phải lăn lộn hỏi 8 người thì mới đúng được tới nơi. Thiêt ra người thích lang thang thử thách mình kiểu tự chơi Amazing race như chúng tôi thì thấy thú vị, chứ ai không quen là chit chắc! Tóm lại, lời khuyên là chỉ nên ghé Manila 1-2 đêm để mua sắm là hạnh phúc rồi, có thể đi 1 vài nhà thờ cổ xung quanh khu vực khách sạn mình ở, vậy sẽ tiết kiệm được 1 khoản kha khá cho việc di chuyển và bảo toàn não bộ khỏi tình trạng nổ não, nhũn não và xoắn não. Bởi vì Manila chỉ là trạm trung chuyển trước khi ta đến được điểm tận hưởng chính của mình là những hòn đảo xinh đẹp của Philippines mà thôi.

TIPS: kinh nghiệm đối phó với Hội Taxi lưu manh là nếu mình yêu cầu họ bấm đồng hồ tính meter họ sẽ chạy loanh quanh vòng vòng thành phố trước khi tới điểm đến, thành ra cũng trả tiền ngu gấp đôi, gấp ba so với chạy đúng. Tốt hơn là cứ trả giá kiên trì theo mức giá mà ta muốn, đồng ý xong họ sẽ chạy tới đó bằng đường ngắn nhất, đỡ ngồi trên xe xà quần mệt. Thời điểm 2014 Trâm đi từ sân bay về khách sạn khu Malate là 13km, taxi đua 10’ là tới (toàn 80km/h, em sợ nhắm nhắm T.T), đồng hồ nhảy chỉ 103piso (khoảng 50k VN thôi), giá rẻ nhất bạn Tr deal được là 150piso (75k). Mọi người cứ theo đó mà google từ chỗ mình đến nơi sắp tới, nhân chia ra để có cái giá mà deal với hội Taxi.

Văn hóa Tip: trước khi đi tham khảo trên các diễn đàn du lịch đều được dặn là nên tip cho người ta chứ không sẽ bị coi là bất lịch sự, vì giữ thể diện cho cả Vietnam lẫn Hàn Quốc, chúng toi đều trả thêm 10-15k tức là 20-30piso cho nhân viên tại mọi chỗ, có khi trong túi có nhiu đồng xu là cho hết khỏi đếm cho đỡ nặng túi, thành ra nguyên chuyến đi cộng lại cũng thành 1 mớ hơi xót nha.

Boracay và El Nido: 

Nếu Boracay là thiên đường vui vẻ náo nhiệt thì El Nido lại là chốn bồng lai tiên cảnh nhưng bình yên trầm lặng . Tôi không thể quyết định là mình thích bên nào hơn nhưng có lẽ El Nido sẽ được thêm điểm cộng vì có cái nhà hàng Kalui quá đỉnh. Đây là 2 nơi du lịch biển đảo, vì vậy mà sẽ không có gì nhiều để chia sẻ về chuyện rẻ, vì họ làm giá rất thống nhất, kinh doanh có trật tự và văn minh, hoàn toàn không có việc chèo kéo hay phá giá nhau.

1924332_10152627256564940_2051458029830458945_n

Nhà hàng này nổi tiếng nhất ở Puerto Princesa vì thiết kế đậm chất văn hóa riêng của Philippines với vật trang trí cùng những bức tranh ấn tượng như là 1 không gian triển lãm tưng bừng màu sắc, thức ăn ngon và luôn kín chỗ.

10304979_10152627256119940_1957931559174509456_n

Và cũng do luôn đông kín khách vào buổi tối nên cả sân vườn và trong nhà đều thiết kế rất lung linh, khách đến xếp hàng có thể đứng ngoài vườn ngắm cảnh trò chuyện chờ tới lượt mình mà chẳng hề buồn chán 1 tí nào

Boracay:

Với Boracay thì bãi biển đông vui, cát trắng, nước trong xanh, thuyền trôi thong dong giương buồm xanh mời gọi. Chỉ cần trải tấm khan choàng  to nằm dài ra cát, ngắm nghía trời biển, mua vài ba món quà vặt hay mấy trái xoài non, nhâm nhi ly sinh tố 30-40k, đọc sách và trò chuyện đến hoàng hôn là hết 1 ngày tươi.

1980394_10152274918099940_540157323_o
Nước trong xanh quá bầu trời bì không lại luôn
10494574_10152627262194940_3576327177093947859_n
Quảy túi ôm máy ảnh đi dọc bờ cát chộp hình là hết xảy

Có rất nhiều cò chào mời dịch vụ spa hay ăn uống và chơi trò chơi dọc bãi biển, mình cứ phải vừa cười vừa “No, thanks” sái quai hàm luôn. Vậy mà tuyệt nhiên ko có chuyện lì lợm đeo bám hoặc giành giựt khách, chỉ cần nói “không” họ sẽ cười và hẹn bạn lần sau. Trừ mấy tour lặn chuyên nghiệp có văn phòng dọc bờ biển để book tour chứ mấy cái chơi bời linh tinh thì kiểu gì cũng book và trả giá với mấy anh cò.

1171791_1379585322309815_1145537335_n
Một anh cò đang đi dạo tìm khách ngang qua ô cửa Yellow Cab, hiệu Pizza rất phổ biến ở Philippines

Thường giá trên Catalogue rất ư là trên trời, mình đi càng đông thì càng lợi. Mấy trò helmet diving, đi thuyền buồm ngắm hoàng hôn hay bay dù lượn có cano kéo bên dưới rất nên đi vì thấy rẻ hơn ở Nha Trang, chừng 200-250k cho 1 người trong 30-45’ tùy khả năng trả giá, thời điểm và số lượng người mình chơi, nên mạnh miệng trả xuống 1/4 và dứt khoát như vậy thôi, lúc hoàng hôn đi thuyền buồm là đỉnh nhất đó nha.

1662501_686534848065211_2104555809_n
Cảnh chụp lúc ôm cái máy ảnh nằm xụi lơ trên cái thuyền buồm xanh rẽ sóng nhẹ nhàng lúc chiều tà, hít hà cái vị mặn của biển, 250k cho 30′ thơ mộng nhất cuộc đời
1690226_733885566630986_269335127_n
Đi về phía mặt trời

Buổi chiều, mỗi resort đều cử 5-7 anh nhân viên ra cào cát và dọn rác để bày bàn ghế cho chương trình ăn chơi về đêm. Ý thức họ giữ gìn thiên nhiên để duy trì công việc làm ăn của mình thật nghiêm túc. Buổi tối ở Boracay rất vui, cocktail và âm nhạc,đồ ăn ngon và múa lửa, ngoài ra còn có mấy ụ cát tạo hình thắp nến bên trong như thế này để ghi dấu kỉ niệm ngày ta đặt chân tới đây, tất nhiên là phải trả tiền để chụp hình có mặt mình bên cạnh tác phẩm, còn chụp phóng sự lén lút như thế này thì free

917356_286646808154836_968865445_n

3 đêm ở Boracay là đủ cho mọi trải nghiệm với 1 bãi biển vừa đẹp vừa sạch lại đông vui nhộn nhịp, nhất là con người  làm du lịch thật sự  văn minh. Vì ở ta, biển đẹp trong xanh thường đắt đỏ nên không đông vui, mà đã đông vui thì thường không sạch, ý thức người làm dịch vụ còn chưa văn minh nên du khách phải lăn tăn mọi phiền toái. Hỏi sao mà VN ta chả thiếu biển đẹp nhưng khách du lịch vẫn ưu ái cho Philippines mỗi khi nghĩ về một kì nghỉ nơi biển đảo trong xanh, câu trả lời rõ ràng rất công bằng.

El Nido

Đây là 1 thị trấn nhỏ thuộc đảo Palawan xinh đẹp của Philippines, nơi đây được mệnh danh là thành phố minh chứng cho sự hiện diện có thật của Chúa trời vì những kì quan tuyệt diệu nơi đây. Khu vực này đang được một số chủ đầu tư bên châu Âu đầu tư xây dựng 1 loạt các khách sạn nhỏ với thiết kế rất tinh tế, nên trong tương lai chỗ này tôi dự đoán sẽ dễ thương giống 1 vùng biển thu nhỏ nào đó ở Ý. El Nido ban ngày rất buồn vì mọi người đều đi các tour thăm đảo thần tiên hết rồi và ban đêm cũng chẳng có nhộn nhịp mà trầm mặc với vài quán Pizza ngon tuyệt bên ngoài các bạn Tây xếp hàng dài và vài quán bar nhạc nhỏ nhỏ với mấy dàn đèn tự chế đia phương độc đáo mà thôi. Những cụm đảo ở đây đúng là thiên đường thật sự như 100 cái Hạ Long khác nhau nằm rải rác đó đây. Hôm tôi đến vẫn còn mùa mưa nên công tác chụp hình gặp vô vàn trở ngại, sợ máy ảnh vô nước nên chỉ ghi nhanh vài khoảnh khắc bằng điện thoại và cảm nhận bằng mắt và bằng da thịt là chính (vì gió và mưa tạt vào người lạnh run)

1889185_604205129647269_1641874965_n
Vài hòn đá nằm bâng quơ rất nên thơ, phía sau là màn mưa bất tận
1599618_192993350910108_72021250_n
Đây là Hidden Beach với 1 bãi biển trong vắt cùng cây cối nguyên sinh đẹp tuyệt đỉnh nhưng nằm khuất sau mấy khối đá to lơ lửng giữa biển ngoài kia, chỉ có 1 lối nhỏ đi vô
1599422_1466856076868574_240201831_n
Hình chụp từ tầng cao nhất của tháp chuông của 1 nhà nguyện nhỏ trên 1 đảo khác
1741397_1436032559967552_405490084_n
Các vách đá hùng vĩ bị sóng biển bào mòn qua năm tháng nên phần giao với bờ biển luôn bị khuyết vào như thế này, tạo thành mái hiên sát bờ cát cho ta ngồi bên dưới trú mưa
1742875_801475136533486_1352110563_n
Thiên đường đẹp hơn thế này không nhỉ

Ngoài ra khi đến đảo Palawan vào tháng 4 ta còn có thể mua tour đi xem cá heo bơi lội ngoài biển xung quanh mình và khi đêm xuống thì có tour xem đom đóm rất tuyệt vời trên song nữa, có lẽ toi sẽ trở lại đây vào 1 tháng 4 năm nào đó để tân hưởng 2 niềm hạnh phúc này.

Trở về Sài Gòn:

Sau một chuyến đi về với biển cả, những gì còn lại là 1 tâm hồn sạch trơn thơm vị mặn mà của muối biển, hoàn toàn thư thái, giận ai quên mất tiêu, ghét đứa nào vì chuyện gì cũng chả nhớ vì hình như mọi thứ đã bị những con sóng cuốn ra xa để lại ngoài đảo Philippines hết rồi. Nếu thích Maldive quá mà chưa đủ khả năng, hãy hỏi tôi về Philippines, thiên đường chắc cũng đẹp cỡ vậy mà thôi, còn lại yếu tố quan trọng là ta đi tới thiên đường với ai, nhỉ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s