HÀNH TRÌNH ĐI SINH Ở BỆNH VIỆN MEKONG

Mình rất thích viết, thích kể chuyện. Viết không hay nhưng vẫn xem những trang viết là nơi xả lũ cảm xúc. Hi vọng người đọc có thể hòa cảm xúc qua câu chữ với mình, cảm nhận được những thật thà mà mình chia sẻ. Hôm nay sẽ luyện viết một chút, nhớ lại sự kiện chấn động 14 tháng trước để kể về hành trình đi sinh em bé Chum của mình.

Trước đây và cả bây giờ, ai cũng nói không có gì bằng đau đẻ, là đau, đau ghê lắm, đến nỗi có thể bẻ cong một thanh sắt. Rồi các bà vợ ngắt nhéo cào cấu ông chồng mình, rồi thì khóc lóc nhèo nhẹo làm mấy bà y tá phát bực phát ghét nạt nộ cho. Mình nghe cho biết vậy thôi chứ cũng không hiểu đau quá thì sao phải có mấy hành động hành hạ người khác để làm gì, lúc đó mình nghĩ phải là mình thì kiếm cái khăn cho vào mồm rồi cắn răng mà gồng, mắc gì cấu nhéo hay õng ẹo cho người ta ghét. Khi có bầu mình đã được cô bạn dặn dò kĩ lưỡng là khi vô phòng sinh rồi có đau quá thì tự hát nhẩm một mình, đánh lạc hướng bộ não ra xa cơn đau để quên bớt đi chứ đừng có khóc mấy bà y tá ghét thêm chứ cũng chả ai giúp gì mình. Ôi mình là sợ bị y tá ghét bỏ hay bị dè bỉu là bánh bèo vô dụng lắm nên cũng ghi tâm khắc cốt lời bạn dặn. Và đó là lời khuyên chính xác luôn, đau quá thì làm gì, thì hát lên các bạn à.

Sinh thường tốt hơn sinh mổ (bác sĩ nói vậy), gây tê ngoài màng cứng cũng có nhiều hạn chế mà cá nhân mình không mong muốn và không tin tưởng nên mình cũng không có ý định cậy nhờ tiến bộ y học ấy. Cuối cùng mình chuẩn bị tâm lý từ ban đầu là mình sẽ sinh thường theo kiểu truyền thống. Sau lần khám thai cuối cùng, bác sĩ đã bật đèn xanh cho mình đi bộ nhiều hơn. Thế là 3 ngày sau đó sáng nào mình cũng đi bộ thong thả gần 1km đi và về, vẫn làm việc nhà và nấu ăn. Đến ngày thứ 4 thì sáng hôm ấy mình cảm nhận được hôm nay có lẽ sẽ có “biến”. Sáng chat FB với bạn hẹn hò tụ tập cũng bảo là chắc hôm nay tao lên dĩa rồi, tao nghi quá, không đi được đâu. Lúc sáng thì chỉ đau bụng nhức lưng rêm rêm, mình cũng để ý đếm thời gian là khoảng bao lâu thì thấy đau 1 lần. Nhưng cơn đau chỉ là đau nhức hơn thông thường mình nghĩ ủa bộ đau vậy thôi hả ta, vậy mình chịu đau giỏi quá chả cần cắn răng lấy khăn chặn họng gì. Đến chiều mình thấy mật độ cơn đau nhiều hơn, thấy thôi chắc đúng rồi mình đây đi tắm táp gội đầu lần cuối trước khi bước vào 1 tháng ở dơ sau đó. Xong 5h bình tĩnh quẩy giỏ chờ chồng đi làm về bảo “anh chở em vô bệnh viện đi, em đau bụng 15′ một cơn rồi”. Vậy là hăm hở ghé nhà ngoại thăm ba mẹ nói chuyện vài câu xong vô bệnh viện Mekong gần nhà luôn. Đến khi làm thủ tục điền giấy xong xuôi bác sĩ vào khám mới chưng hửng ” chưa có nở phân nào hết” cho vô nằm cắm máy monitoring sản khoa cũng không thấy có cơn gò, thế là bị đuổi về, thật quê xệ. Thế nên đau này chưa phải đau đẻ nha, tự tin quá đáng à^^. Xong 2 vợ chồng đi shopping, lúc shopping mình thấy đau bụng nhiều hơn, mà mới bị bác sĩ đuổi về nên nghĩ thôi chắc con nó quậy hơn tí chứ có nở phân nào đâu mà đòi chui ra. Đến 9h tối lấy xe về thì trời mưa, mưa tầm tã, đứng trú mưa mà bụng đau quặn rất nhiều, cơn đau kéo dài hơn 1 phút mà mỗi lần đau là phải đứng yên cấu tay chồng nhắm mắt chịu đựng, bắt đầu mệt, sao hôm nay hành đau bụng dữ ta mà nãy bác sĩ vừa nói không có dấu sinh, đuổi về cách đây 2 tiếng, thôi ráng chịu vậy. Cuối cùng về đến nhà cũng 10h30 tối, mình mệt chỉ muốn đi nằm, nhưng lên giường không ngủ được vì đau bụng quá, mỗi lúc một nhiều hơn. Nằm trong bóng tối mà mỗi lúc cơn đau đến lại hỏi “Lu, mấy giờ rồi “, chồng bảo “11h30”, cắn răng nhắm mắt tay thì cấu tay chồng, gồng lên khi qua cơn đau lại hỏi “Lu, mấy giờ rồi”, chồng bảo “11h31” vậy là đau kéo dài 1 phút thôi, 60s mà thấy lâu dữ thần. Diễn biến cứ thế tiếp tục, khi cơn đau ập đến lại hỏi “Lu, mấy giờ” chồng bảo 11h45, à vậy là biết 15 phút “nó” sẽ đến một lần. Chồng mình lúc đó chỉ có một nhiệm vụ báo thời gian và ngồi trân người ra cho cấu, siết, bấu vai. Sau này ổng bảo anh hồi hộp mà không dám nói cứ sợ…gãy xương vai ra tới nơi (các mẹ hãy cẩn thận, giờ thì mình tin vụ bẻ cong thanh sắt rồi, mấy khúc xương bể là chuyện nhỏ nha). Mình cũng là người vợ biết điều lắm, không có cấu 1 chỗ sợ ảnh đau nên cơn đau đến là thay đổi vị trí, khi thì siết bàn tay khi thì bóp ống tay, cùi chỏ hoặc cấu vai, tuyệt đối không dùng móng, ha ha, chồng mình quả may mắn. Vừa truyền bớt cơn đau qua chồng mình vừa hát, hát toàn thánh ca, vừa để quên cơn đau vừa cầu xin ơn trên thêm sức cho con. Cứ vậy mà vật vã thức trắng từ từ lên cấp độ phải lấy cái khăn lông dày nhét vào mồm để mà cắn. Lê lết nằm chịu trận đến tận 2h30 sáng thì nghe trong bụng cảm giác như có cái gì vừa bể cái bụp một phát. Tỉnh hẳn, sảng hồn lật đật nói chồng “anh ơi hồi chiều éo biết bác sĩ khám sao chứ em thấy giờ em sắp sinh đến nơi rồi vô bệnh viện gấp không thôi hổng kịp”. Thế là ba chân bốn cẳng mặc quần áo phi lên xe và tiếp tục chặn đường 15′ ngồi xe vừa bấu chồng vừa cắn cái khăn, đầu nhẩm bài hát, lúc này cơn đau nó làm mình phải gồng run lên bần bật luôn.

Vô đến bệnh viện Mekong chồng lại lôi giấy tờ hồi chiều ra điền mình lết lên ngay bàn khám cho bác sĩ xem xét tình hình, lúc này bác sĩ bảo “nở 7-8 phân rồi, cho lên phòng sinh gấp”. Thật lòng, ngay lúc đó mình không muốn gì hơn là chửi thề. Cũng chỉ dám rủa thầm trong bụng “mẹ, hồi chiều chị đây đã nghi rồi mà sao chả thấy nở phân nào, giờ sau 8 tiếng thì nở cái rẹt 8 phân” làm cả đêm đau muốn chết mà không dám nhập viện lại, vì sợ lại nhầm nhọt. Thế là ngay lập tức người ta hốt mình lên xe lăn đẩy lên lầu, cho vô một cái phòng riêng lạnh lẽo, trắng toát, toàn đồ inox ớn xương, mình đây đang run vì đau, giờ muốn lắc luôn vì thêm cả lạnh. Y tá cho mình thay đồ, cho lên bàn sinh, bắt nằm đúng tư thế là rồi, từ lúc đó như cá nằm trên thớt, không còn ông chồng da mềm cho cấu, không còn cái khăn để cắn vào răng, chỉ còn cái khung sắt bọc miếng simili thành giường hơi cứng đành bấu víu siết đỡ, bụng mình co quặn thắt như có ai xoắn cả nùi ruột trong đó vắt ráo nước, thì ra đó là cơn gò. Mỗi cơn gò đến và đi mình lại gồng cứng, nhắm tịt mắt, răng nghiến chặt và não thì lẩm nhẩm bài hát thánh ca, vừa kịp nghe bên tai cô y tá ôm mớ giấy lộn hỏi loáng thoáng ” chị có bị HIV không”. Mình nghĩ “ụ pá, giờ này sao không coi xấp hồ sơ mình soạn kĩ để ngăn nắp trong bìa nilong mà cứ dí một con đang vật vã đau tưởng chết nằm tư thế éo le trên cái giường sắt cứng này hỏi con mẹ bầu có bị HIV không” mà thật tình không có tí hơi sức nào chỉ để nói một chữ “không” đơn giản, cố chịu mấy chục giây run lên bần bật vì đau, chờ hết cơn mới trả lời “không có”. Nãy nghĩ trong đầu đanh đá thế thôi, đang đau quá mà, xong cơn đau là mất hết hứng chửi ai rồi, với cũng hèn, sợ bị người ta thù lát nó không đỡ con mình ra cho tử tế thì mệt. Chiến lược là phải kiên cường thể hiện sự ngoan hiền không than thở không nhõng nhẽo tránh bị ghét, ôi Việt nam quê hương tôi. Sau đó một chút thì mình nghe một cái bụp trong bụng và mọi thứ vỡ òa, vâng, vỡ ối. Thế là các chị y tá lại vào dọn dẹp và vệ sinh mọi thứ, còn mình thì nằm cố định một tư thế chẳng nhúc nhích gì nổi nữa.

Từ sau đó mình cảm giác cơ thể mình không còn chịu sự điều khiển của mình nữa. Cơn gò ập tới dồn dập kèm theo cơn rặn tự đến, mỗi lần lên cơn là mình nghĩ bộ dạng mình lúc đó y như phim hay quay mấy con xì ke mà không được phê thuốc, người run bần bật giật giật nhắm mắt đau đớn, tay cấu vô thanh Inox muốn bật móng, chỉ còn thiếu quả sùi bọt mép nữa là y chang, nói vậy cho dễ hình dung. Bên tai nghe văng vẳng tiếng bác sĩ đang quát một chị nào đó không chịu rặn làm em bé ngạt, thầm nghĩ lát tới mình thì mình sẽ rặn nhiệt tình, để con mình được thở tốt  và cũng để khỏi bị chửi cho cả làng nghe thế này. Lúc đó đang khoảng 3h sáng nên lượng bác sĩ trực có lẽ không đủ, nên chỉ thấy thoáng bóng người xẹt qua xẹt lại đầy khẩn trương, chả thể gượng dậy xem người ta đang làm gì, có lo cho mình không hay sao. Tệ nhất là nỗi lo cho con, không biết nó ra chưa, đi đến đâu rồi, nở mấy phân rồi, có khi nào lọt ra cái bịch xuống đất luôn không ai hay…Sao nằm lâu quá, gò điên cuồng, rặn không kiểm soát được, hát cả trăm bài thánh ca rồi, đau quá trời ơi, có ai không? Xong cuối cùng nghe tiếng khóc em bé đâu đó vang lên xong thì đội bác sĩ xuất hiện ở phòng mình, vậy là đợi tới khi cơn gò, cơn rặn vừa tấn công mình hùa theo cố rặn cho bé ra nhanh, thế là bác sĩ quát lớn “không được rặn nữa, giờ rách nhiều rồi lát tui không khâu lại được thấy ghê ráng chịu nha” Mình thật lòng không quan tâm khâu khiếc gì sất, con mình đâu, nó ra chưa, mình không rặn thêm nữa nhưng cơ thể mình vẫn đang vận hành một cơn rặn của riêng nó mình không kiểm soát được, chỉ có run và đau vậy mà bên tai vẫn nghe tiếng bác sĩ nạt vang dội “không được rặn sao lì quá vậy”. Từ đầu đến giờ ngay từ khi nằm trên bàn sinh mình chưa từng thốt ra một tiếng kêu đau đớn nào, một tiếng rên rỉ than vãn nào, chỉ hát nhẩm trong đầu thôi, cũng rút kinh nghiệm bà nào đó không chịu rặn bị mắng thì tới mình vẫn bị mắng vì lí do rặn lố, điên hết cả người thật chứ. Nhưng tất cả đều qua đi khi nghe tiếng khóc é é của Chum, Chum của mình. (Ngay khi gõ dòng chữ này, dòng chữ “Chum của mình” mình đang khóc vì xúc động khi nhớ lại.) Lập tức lúc đó mình hỏi ngay bác sĩ “mấy giờ rồi, em bé mấy kg” hahaha, thật vẫn còn lý trí quá chứ, bác sĩ bảo ” 4h15, em bé 2kg7″. Mình thờ phảo, ôi thật tuyệt. Rồi họ để Chum nằm lên bụng mình, vừa mới da kề da Chum đã liền…ị một bãi phân su đen sì lên bụng mẹ, hia hia, lãng mạn quá mà, đúng lúc thiêng liêng ấy em Chum đã cho mẹ quà gặp mặt mà. Y tá phải vệ sinh cho 2 mẹ con rồi ẵm Chum ra để bác sĩ khâu cho mẹ. Lúc này mình chỉ thấy đau rêm rêm, thỉnh thoảng nhói lên 1 cái, mình lại tiếp tục hát, hát thành tiếng (đẻ xong rồi chả sợ bố con thằng nào nữa). Mình hát ca ngợi và tạ ơn Chúa, hát hết 30 bài thì bác sĩ cũng khâu xong. Y tá lại ẵm Chum cho nằm lên người mình da tiếp da, trong khi chờ họ truyền cho mình cái chai nước gì đó mình chả quan tâm, chỉ nằm ôm con, bắt đầu kiểm hàng: mắt mũi miệng đầy đủ, tay chân lành lặn, vậy là mình không còn mong gì hơn nữa, mọi thứ đã qua và hôm nay đã bắt đầu một trang mới trong cuộc đời rồi. Hôm đó là Tết Đoan ngọ, một sáng tinh mơ thứ bảy của tháng 6.


Nhân tiện mình không hài lòng với dịch vụ của bệnh viện Mekong, biết thế từ 6h chiều chị đây thong thả chạy xuống bệnh viện Hạnh Phúc cho rồi (ban đầu cứ ngại đường xa) Mình có mua bảo hiểm sức khỏe mỗi năm từ trước nên việc lựa chọn bệnh viện phụ sản không nặng nề về tài chính lắm, chọn đâu cũng được. Sau này bạn mình ai có bảo hiểm mình đều khuyên trôi về Bệnh Viện Hạnh Phúc và FV hết, hoặc gần đây mình thấy bệnh viện Vũ Anh (mình có review ở đây) cũng rất ổn. Mình sinh lúc nửa đêm gần sáng nên đồng ý là lượng bác sĩ ở Mekong có thể không được đông đảo như ban ngày, nhưng mình tự kiểm điểm thấy bản thân lúc đau đớn đã hành xử tử tế đáng yêu, không hề bánh bèo hay có yêu cầu gì quá đáng, mà vẫn bị quát nạt và trước đó bị bỏ mặc nằm một mình mù tịt thông tin chả ai hỏi han hay trấn an là tình hình nở bao nhiêu, em bé thế nào, tiếp theo ra sao. Còn ai đang bảo là sao không gọi bác sĩ quen từ trước lúc nửa đêm chạy vào để được đối xử nhẹ nhàng ân cần hơn thì đang tiếp tay cho một nền y tế đã méo mó giờ sẽ đời đời chẳng khá lên được luôn. Thôi nói chung trách trước tiên là tại mình đã lựa chọn sai, tin lầm chỗ, hoặc mình xui. Trước đó mình cũng lội khắp diễn đàn, hỏi han người thân nhiều nên dù chưa ưng hoàn toàn nhưng bệnh viện Mekong chỉ cách nhà ngoại 5′ chạy xe nên cuối cùng mình chọn. Ai yêu bệnh viện Mekong thì cứ yêu, mình chia tay. Mình chán cái cảnh phải trả tiền cho một nơi để họ “ban ơn” cho mình. Chủ yếu ai cũng chỉ mong con mình ra an toàn mạnh khỏe là tốt rồi, trước đó có bị mắng bị đối xử thế nào cũng bỏ qua hết. Mình cũng vậy, mình viết ra để ghi lại hành trình cá nhân mình ở thời điểm năm 2015. Hi vọng qua thời gian mọi thứ sẽ tốt dần lên, các mẹ bầu sẽ vượt cạn vừa suôn sẻ vừa hạnh phúc dù ở bệnh viện phụ sản nào.

Advertisements

3 thoughts on “HÀNH TRÌNH ĐI SINH Ở BỆNH VIỆN MEKONG

  1. Pingback: 2 thực phẩm giúp chuyển dạ sinh nhanh – We all MAD here

  2. Pingback: Kinh nghiệm Tiêm vaccine cho bé – We all MAD here

  3. Pingback: Chọn Máy xông khí dung cầm tay cho bé – We all MAD here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s