CHĂM SÓC BÉ BỊ ĐAU MẮT ĐỎ

Trong số một lô lốc các thể loại bệnh khác nhau mà Chum đã mắc phải trong suốt 12 tháng gian khó đầu đời thì mình thấy không có gì dã man khốc liệt bằng đau mắt. So với nó thì viêm phổi nhập viện chỉ là muỗi.

Em bé dưới 12 tháng hay cho dù 36 tháng thì vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với cái bệnh đau mắt này. Lúc Chum 6 tháng chả biết vì sao và vì đâu mà lại bị lây đau mắt, nguyên nhân mãi mãi là một bí ẩn. Ban đầu con bé chỉ bị đỏ 1 bên mắt, sau 1 tuần tích cực điều trị và canh chừng không cho bé dụi nhưng không thể nào ngăn cản triệt để được cuối cùng đã lây qua thành đau cả 2 con. Khủng khiếp nhất là cao trào của con mắt bên này thì chỉ mới khởi đầu của con mắt bên kia, đến khi con bên đây sắp hết thì con còn lại mới lên cao trào. Vì vậy nếu không giữ gìn và canh chừng kĩ thì sẽ trở thành cái lòng luẩn quẩn không thể nào trị dứt được.

1. Triệu chứng ban đầu:

Bé con mình mắt 1 mí, những ngày đầu mắc bệnh mình vẫn không tin là bé 6 tháng tí teo vậy đã có thể bị đau mắt thành ra không đề phòng những dấu hiệu đầu tiên : ngày đầu mí mắt cứ ươn ướt ngấn nước, đang 1 mí thành 2 mí, có đổ ghèn xanh, sau 1 đêm đã bắt đầu hành sốt, sốt rất cao trên 39 độ. Và đến sáng ngày kế tiếp tròng trắng đã bị đỏ ngầu rõ rệt. Đến lúc đó cả nhà mới tá hỏa đem con đến bệnh viện Mắt TPHCM trên đường Nguyễn Thông. (Lúc này vẫn nghĩ đau mắt chả nghiêm trọng đâu, nhỏ mắt chừng 1 tuần là hết ấy mà, lầm to, thật, không có cái ngu nào bằng cái ngu này)

2.Khu khám mắt dịch vụ cho bé

Đến Bệnh viện Mắt (cổng đường Nguyễn Thông) thì cả nhà hốt hoảng thật sự vì quá đông. Dường như cả miền Nam này chỉ có 1 bệnh viện chuyên khoa mắt nên già trẻ lớn bé khắp mọi nơi đều dồn cục về đây hết. Cả khu chờ đông quá mà toàn người đau mắt không, lũ khũ xếp hàng, không khí hỗn loạn sợ lắm luôn không dám ôm con vào, chỉ ẵm bé đứng đợi ngoài sân. Mà cũng nhờ vậy mình mới biết là có không ít em bé dưới 1 tuổi bị cái bệnh đau mắt quái ác này, bé độ tuổi mẫu giáo thì đầy luôn. Sau một lúc chạy hỏi han đủ đường thì được chỉ là có 1 khu khám dịch vụ chất lượng cao chuyên khoa Nhãn Nhi bên cổng Điện Biên Phủ, ít người hơn và phí khám cao hơn. Thế là mừng quá ôm bé đi bộ qua cổng Điện Biên Phủ và tìm phòng khám dịch vụ cho em bé ở trên lầu 1, phí khám ở đây là 100k/lần và chỉ có khoảng 5-6 em bé chờ, không bị quá đông người hỗn tạp như bên cổng Nguyễn Thông. Giờ khám bắt đầu từ 8h sáng, nhà mình đến lúc 7h30 đã có một vài bé ở dưới tỉnh lên đây từ sớm để chờ. Tuy nhiên việc sắp xếp và hướng dẫn của các cô y tá cũng rất rõ ràng và linh động, ưu tiên theo độ tuổi và tình trạng của bé, nhưng vẫn đảm bảo công bằng cho thứ tự xếp hàng nên chẳng có ai phàn nàn gì cả.

Bác sĩ sẽ kê thuốc kháng sinh để nhỏ mắt, nước muối sinh lý để rửa mắt (rửa mắt chứ không phải nhỏ mắt như thông thường nhe), và 1 tuýp kem để tra vào mắt (vâng, phải lật mí mắt bé lên để tra kem vào):

3.Rửa mắt:

Việc này cần một người nam có sức mạnh kềm giữ tay chân và đầu bé cho cứng chắc bảo đảm không thể ngọ nguậy được dù giãy giụa cỡ nào cũng phải yên vị được bé nếu không dễ bị chọt chai thuốc vô mắt bé nguy hiểm thêm. Một người tay nhỏ nhắn khéo léo để banh 2 mí mắt bé ra và xịt chai nước muối sinh lý thành tia vô mặt trong mí mắt trên và dưới để rửa (không xịt vô con ngươi). Lúc này bé sẽ dùng hết sức bình sinh để khóc la quẫy đạp và nhắm chặt 2 mí lại nên mình phải chuẩn bị 1 cái khăn lót dưới đầu bé khi cần có thể chậm tay cho khô, vì tách được 2 cái mí ra để rửa là cả vấn đề (vừa nước mắt của con vừa nước muối tràn ra ướt tay sẽ rất trơn),  xót con lắm nhưng phải cắn răng làm xong cho lẹ. Rửa đều cả 2 bên mắt ngày 3 lần, sáng – trưa – tối.

4.Nhỏ thuốc:

Sau khi rửa mắt xong thì lau khô mặt bé cho sạch sẽ, giữ 2 bàn tay 1 lúc tránh cho bé dụi vào. Để bé ngồi chơi 15′ cho định thần lại thì mình nhỏ thuốc kháng sinh vào mắt bé, 1-2 giọt mỗi bên. Làm nhanh để tránh bé khóc thì thuốc sẽ theo nước mắt trôi ra ngoài. Có thể canh lúc bé ngủ say banh mắt ra nhỏ thêm cả 2 bên cho đủ số lần theo chỉ định của bác sĩ (thường là 6 lần/ngày)

5.Bôi kem:

Phần này khó ngang ngửa với rửa mắt, quy trình và việc chuẩn bị giống nhau, chỉ có khác là thay vì xịt tia nước muối thì mình bóp kem từ tuýp thuốc vô tròng mắt bé xong để con chớp chớp vài cái cho kem lan đều ra toàn nhãn cầu là được. Cái này thì mình cũng canh bôi khi bé ngủ, nhưng nếu không được (bé giật mình thức giấc) thì cũng phải thực hiện khi bé thức luôn, mặc cho có khóc la giãy giụa để đảm bảo đủ liều còn nhanh hết bệnh.

6.Bóc giả mạc:

Sau 3 ngày thuốc lại ôm con đi tái khám thì bác sĩ thông báo bé có “giả mạc” cần phải bóc ra, đóng phí thực hiện là 100k. Việc “bóc giả mạc” này đối với mình mà nói thì là thiên hạ đệ nhất man rợ. Giả mạc là 1 lớp màng trắng hơi trong bám lên mặt trong mí mắt trên và dưới của bé. Lớp giả mạc này sẽ ngăn cản thuốc ngấm vào mắt làm chậm việc điều trị nên phải bóc ra để thuốc thấm vào mắt bé tốt hơn, mau lành hơn. Tùy bé mà lớp màng này dày hay mỏng. Mình lúc đó cũng còn chưa biết bóc giả mạc sẽ thực hiện như thế nào cho đến khi cô y tá cứ ngập ngừng chần chừ có vẻ là ngần ngại vì em bé nhỏ quá, cuối cùng cô đành hỏi bác sĩ là “giả mạc của bé mỏng thôi, có nên bóc không” Mình nhìn mặt cô y tá kiểu không muốn làm là thấy ớn ớn rồi, nhưng bác sĩ quyết chắc nịch ” bóc, phải bóc ra thì thuốc mới thấm vô bệnh mới hết chứ”. Thế là cô y tá quay sang nói với mình “bóc giả mạc là lấy cái tăm bông cà vô mặt trong mi mắt bé, sẽ bị chảy máu nha, em nói trước để người nhà chuẩn bị tinh thần đỡ xót con và đỡ bị sốc khi thấy em làm” Lúc này mình bắt đầu xanh mặt hãi hùng quay qua gần như van xin bác sĩ “thôi nếu mỏng có thể không bóc thì khỏi đi bác sĩ” chứ nghe chảy máu mắt là tay chân bủn rủn rồi. Bác sĩ bảo  “không được, phải làm”, haizz… rồi thôi thì làm. Thế là ba giữ tay chân, mẹ kẹp đầu cho thẳng, còn cô y tá dùng tay cầm mí mắt nhỏ xíu của con mình lận ngược ra ngoài, lấy tăm bông cà vô mặt trong mí gạt lớp màng đó ra. Hết mí trên đến mí dưới, hết mắt này đến mắt kia. Máu cứ rướm ra đỏ hết cây tăm bông này đến cây khác, mình thì khóc, Chum thì gào tắt tiếng luôn. Cuối cùng cũng bóc được “giả mạc” của cả 2 bên mắt, mình ôm con trấn an và xin lỗi dỗ dành rối rít. Con bé gần như hoảng loạn. Thật quá sức tưởng tượng và chịu đựng của mình. Cả đời mình chưa từng thấy việc gì tàn bạo như vậy, ám ảnh thật sự và từ đó về sau mỗi lần thấy con hơi nhiều nước mắt, tự nhiên mắt thành 2 mí, đổ ghèn xanh chút xíu là mình liệng nó vô bệnh viện mắt trước rồi tính sau. Mặc dù sau này toàn là báo động giả, nhưng mình phải dập hết mọi nguy cơ trước khi con mình nó lại đau mắt thêm lần nào nữa.

7.Hạn chế lây nhiễm:

Như đã nói ở đầu bài, trẻ con sẽ không biết hạn chế lây nhiễm, cứ ngứa mắt hay khi bị mẹ nhỏ mắt tra thuốc là sẽ cố lấy tay quẹt và dụi thật bạo lực cho hả thì thôi nên mỗi lần tra thuốc hay rửa mắt cho con xong mình đều ôm bé nằm lên vai để dỗ dành đồng thời giữ chắc 2 cái tay không cho nhúc nhích đưa lên mặt, ba thì bày trò mua vui hát hò để bé bớt khóc và đánh lạc hướng, chờ 1 khoảng thời gian 5′ cho thuốc ngấm và bé quên đi 1 chút mới buông. Lúc này có dụi thì cũng đỡ hơn, nhưng cũng ngăn liền không để dụi nhiều. Không chỉ bé bị lây từ đau 1 mắt thành cả 2 mắt mà ba mẹ và người chăm sóc cũng phải chú ý không để bị bé lây. Đợt chăm sóc bé Chum bị đau mắt thì mặc dù ba mẹ đã thủ mỗi người 1 chai nước muối sinh lý ghi tên riêng (để phân biệt các chai xài cho con) thì cả 2 người đều bị lây đau mắt luôn. Mình sợ vô cùng vì con gần hết mà lỡ đâu bị lây trở lại từ ba mẹ thì cắn lưỡi  quá. Thế là mình ra nhà thuốc, mua kháng sinh nhỏ mắt dành cho người lớn kết hợp thuốc kháng sinh để uống nhằm dập ngay lập tức. Nhưng dù gì thì đã dính đau mắt rồi cũng ít nhất sau 1 tuần uống thuốc nhỏ mắt tích cực mới khỏi. Rất may là đợt đó cả 3 người đều hết 1 lượt không ai bị lây trở lại thành cơn ác mộng kéo dài bất tận cả.

8.Thời gian lành bệnh:

Chum của mình 6 tháng tuổi mất tận 3 tuần để khỏi bệnh hoàn toàn. Thật ra đỉnh điểm nặng nề nhất là sau 7 ngày đầu tiên, tiếp theo do bị lây thêm 1 con mắt nữa nên kéo dài thời gian. Trong khoảng tuần đầu đó bé sẽ sốt rất cao mỗi đêm, sáng dậy mắt đổ ghèn bít kín lông mi, ghèn khô lại không mở mắt ra được luôn, mình phải thấm nước muối vô bông tẩy trang lau nhẹ mắt cho con mỗi sáng để bé mở mắt thức giấc được. Bé sẽ bị ảm ảnh việc bị ẵm ngửa hoặc nằm ngửa trong vài tháng sau đó vì cứ tưởng bị đè ra rửa mắt hay bôi thuốc. Trong suốt 3 tuần bị đau mắt ngày nào con cũng gào khóc, rất thương. Và ba mẹ cũng biết được sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể bé xíu của con mỗi khi giãy giụa.


 

Thật sự, giờ sau rất nhiều lần con bệnh mình kinh nghiệm đầy, chả ngán gì nữa trừ đau mắt. Cả đời này mình hận đau mắt. Bạn nào đã từng thấy việc tập vật lý trị liệu lấy đờm cho bé khi bị viêm phổi là dã man (bóp cổ, nhồi bụng, móc họng, cố nặn cho bé ói đến kiệt đờm trong họng) thì đó chả là cái đinh gì so với “bóc giả mạc”, bạn sẽ thấy máu tươm đầy mi mắt của con trong tiếng gào đến lạc giọng của bé. Đó là cảnh tượng mình sẽ không bao giờ quên được. Vì vậy bất cứ khi nào bé có dấu hiệu chảy nước mắt, mắt cứ ngấn nước, ươn ướt bất thường, bé nào mắt 1 mí thành 2 mí, có đổ ghèn xanh, sốt cao, thì các bạn nên đưa bé đến Bệnh viện Mắt sớm nhất có thể. Mình cầu mong sẽ không có thiên thần bé nhỏ nào bị đau mắt cả, vì những gì đã trải qua khiến mình ám ảnh khủng khiếp rồi. Hãy cách ly bé khi thấy xung quanh có bất cứ ai có dấu hiệu đau mắt để tránh lây nhiễm nha.

 

Advertisements

2 thoughts on “CHĂM SÓC BÉ BỊ ĐAU MẮT ĐỎ

  1. Mẹ Dâu

    Hic, thương Chum quá. Ngày trước có lần Dâu cũng bị đổ ghèn nhiều lắm, nhưng may là ko bị gì. Chum bú sữa mẹ hay sữa ct vậy Trâm?

    Like

    1. Chum bú sữa mẹ dc 6 tháng đầu à mẹ Dâu, 8 tháng tiếp uống sữa ct, sau đó là uống sữa tươi tới giờ luôn, mà từ nhỏ là đề kháng đã không đủ để chống lại cơ địa hay bệnh hô hấp, nên ra vào viện như cơm bữa 😦

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s