QÚA TRÌNH ĂN DẶM CỦA CHUM

Mình viết lại để lưu kỉ niệm cá nhân và dành cho các bạn quan tâm tham khảo luôn. Vì tình hình trào lưu ăn dặm kiểu Nhật rất được mến mộ và BLW (ăn dặm bé chỉ huy) đang phổ biến rộng rãi, mình nuôi Chum trong thời hoàng kim của 2 phong cách ăn dặm trên nhưng lại cho con ăn kiểu Việt Nam cũng nhiều lý do chi phối:

  1. Mình chưa bao giờ được biết đến như một đứa con gái thích bếp núc nên không chơi kiểu Nhật. Mình đã thử BLW và kết quả dọn dẹp quá kinh hoàng, thêm cái tin bà chị họ xa có con cùng tuổi Chum cho ăn kiểu BLW bị hóc mà mẹ non kinh nghiệm chưa biết cách xử lý phải đi cấp cứu nghe quá gớm nên mẹ chồng rất hoảng, mình không dám hó hé. (thôi được, thiệt ra là vì mình ghét dọn dẹp)
  2. Chum đi nhà trẻ hết 5 ngày trong tuần nên mình chỉ phải chăm con ăn bữa tối và 2 ngày cuối tuần thôi vì vậy mà sẽ bám theo chương trình của nhà trường – ăn dặm theo “xưa giờ style”

Bé nhà mình từ 5 tháng đã phải ra giang hồ cắp balo đi nhà trẻ. Khái quát tình hình cho dễ hình dung là trước đó Chum chỉ có biết đến sữa mà chỉ bú tối đa 1 ngày 700ml nên rất còi (đi khám bác sĩ dinh dưỡng bảo phải cố sống cố chết nhồ i cho nó bét nhất 900ml/ngày thì mới mong cải thiện cân nặng, thật là xúi bậy chứ, xỉu mẹ xỉu con ngỏm cả nhà đó) Bao nhiêu thủ đoạn đã được tung ra nhưng con bé chỉ tàn tàn 650ml, hoặc hôm nào mẹ cầu nguyện nín thở dữ lắm thì kết thúc 1 ngày với 800ml là max, thật là 1 thời ngu muội nghe lời bà bác sĩ ở trung tâm dinh dưỡng. Sau này mình chả tính toán với con nữa, đúng nghĩa quẳng cái cân đi mà vui sống (sách Con nghĩ đi, mẹ không biết của chị Thu Hà, dù lúc đó sách chưa ra chỉ đọc FB chị íh thôi) Vì vậy trong hồ sơ nhập học của Chum mình check vào các mô tả “khó ngủ, khó bú, bú nằm” cho cô nắm tình hình. Vì thể trạng con bú sữa lượng ít quá, lại hay ói, nuôi nấng khó nhọc nên mình cũng đọc mọi thứ liên quan đến ăn dặm và trang bị đủ mọi thứ ngớ ngẩn trên đời (có liệt kê ở đây) chỉ để sẵn sàng cho công cuộc ăn dặm của em ấy.

Sau 1 tháng nhập học thì cô cũng thông báo bắt đầu cho Chum ăn dặm, từ đó trở đi mình tuân thủ theo thực đơn ở trường để áp dụng 2 ngày cuối tuần con ở nhà. Ban đầu là ăn bột có vị ngọt. Trường thì cho ăn bột Nestles (có lẽ là Cerelac) nên mình chọn mua bột Alete (cũng của Nestles, nhưng là hàng xách tay Đức) chọn vị lúa mì sữa và mua thêm 1 hộp yến mạch của Gerber vì tham khảo các nhóc tì nhà mấy đứa bạn đều bảo là chúng nó thích yến mạch.

Bột Alete mình có nếm thử và thấy bột quấy xong khá thơm, vị nhạt, ngọt ít thôi và kết cấu khá mịn, Chum cũng chịu ăn lắm, và có vẻ là thích hơn yến mạch của Gerber. Tuy nhiên phải thay đổi qua lại để đỡ ngán thì yến mạch Gerber cũng là một sự lựa chọn hài lòng. Nó là yến mạch xay nhỏ mình pha với sữa công thức cho con, tạo thành hỗn hợp hơi có lợn cợn chút chứ ko nhuyễn mịn (khá giống với style bọn Tây làm cereal ăn sáng) khác hẳn với Alete nên mình cũng thích. Tất cả đều gần với vị sữa mẹ mà Chum vẫn uống trước đó nên với bước khởi đầu làm quen chuyển tiếp khi ăn dăm mình giới thiệu cho con 2 món này khá hợp tình hợp lý, không bị đột ngột quá. Sau đó khi bắt đầu chịu ăn thêm một thứ ngoài sữa ra thì các bạn có thể thử thêm các vị khác cho đa dạng. Riêng Chum thì do chỉ ăn cuối tuần nên hết 2 hộp bột và 1 hộp yến mạch thì đã tròn 8 tháng^^

Chủ trương của trường Chum là không ăn bột vị mặn, sau 2 tháng ăn bột vị ngọt thì chuyển qua ăn cháo xay luôn, xay nhuyễn nhừ như bột. Lúc này mình cũng cố gắng mua đồ chuẩn bị thứ 6 nấu cháo cho con để 2 ngày thứ 7 và chủ nhật ăn nhưng như đã nói trong lý do đầu tiên “bếp núc không phải là thứ thân thuộc với mẹ mìn” nên sau 5 ngày ăn cháo ở trường, ngày đầu tiên ăn cháo mẹ nấu ở nhà Chum đã nhè ra hết, thiệt tình ba nó nếm chén cháo đã hết sức thông cảm cho cô con gái, thế là xong, hôm ấy lại ăn bột chứ bao nhiêu công cả buổi tối thứ 6 của mẹ đã đi tong. Mình đương nhiên ko trách con, cũng ko tự trách mình, mình đi tìm giải pháp. Mình đã nghĩ đến sẽ đi mua cháo ăn liền trong hũ thủy tinh của Nhật, dù sao cũng có chỉ 2 ngày cuối tuần, giá cao nhưng thiệt hại không quá nghiêm trọng. May sao một chị ở công ty đã giới thiệu cho mình cháo Wow nhà bé chỉ đang dùng được chị bình bầu cho là tốt nhất giữa muôn ngàn các thương hiệu cháo dinh dưỡng trên thị trường. Và mình quyết định chọn thử cháo tươi Việt Nam trước, còn mấy cái hũ cháo Kewpie của Nhật bị đẩy xuống kế hoạch dự phòng. Ngay sáng hôm sau ba nó đã được lệnh sáng sớm đi mua cháo cho con, và ba mẹ đã nếm thử trước khi cho Chum măm để rồi hoàn toàn bị thuyết phục. Chồng mình có quan sát cách họ làm cháo và anh ấy nghĩ nhà mình hoàn toàn có thể tin tưởng chỗ này. Mình cũng bị chê bai bỉ bôi là mẹ lười, không thương con, cháo thiên hạ nấu nhiều rủi ro (khi có ai đó biết là mình không tự tay nấu cháo cho con) nhưng mà mình kệ, họ nói đúng hết không sai chút nào nhưng mà mình vẫn kệ, cả nhà mình đang vui đang hài lòng là được rồi, ô kê. Dù sao Chum cũng được ăn 5 ngày với những bữa ăn chắc chắn rất chất lượng và ngon lành ở trường, tuần nào thứ 2 đưa con đến nhà trẻ mình đọc thực đơn dán trên bảng mà còn thấy thèm nữa.

Song song đó từ 7 tháng ở trường cô có cho Chum ăn yaourt và mình ở nhà thì cho con ăn bổ sung phô mai tươi dạng tube của Petits Filous mỗi ngày mỗi ngày. Công cuộc tìm ra loại phô mai Chum chịu ăn nó cũng thật là gian nan. Hầu hết các loại phô mai khác đều quá đặc, gây nghẹn, bứ, quá béo gây khó chịu cổ họng nên Chum nhè ra hết, thậm chí còn ói. Mình ra shop quơ hết mọi nhãn hiệu phô mai có trong tủ lạnh lấy mỗi thứ 1 hộp, cộng lại cũng tốn 1 mớ xong cuối cùng tuyển được cái Petits Filous này, và bao giờ mua cũng phải đặt trước chứ không có sẵn vì hàng hot quá, vừa về bị mua hết sạch, phải dặn và đăng kí để shop họ để dành. Trái cây thì lúc này Chum ăn tốt đu đủ, chuối, các món còn cứng như táo lê thì mình phải xay nhuyễn rồi đút cho con ăn cho gọn. Đừng cái xài cái túi nhai ăn dặm gì gì cả, chỉ tổ rách việc thêm chứ chẳng có tác dụng như quảng cáo đâu, mình xay bằng máy tí là xong, hoặc lấy muỗng nạo sơ đút cho bé là ok thôi.

Đến 10 tháng thì Chum bắt đầu tỏ thái độ chán cháo nhuyễn, mình ứng biến bằng cách dặn cửa hàng cháo Wow xay sơ cho Chum thôi để cháo lợn cợn hạt to 1 chút. Tình hình Chum chịu ăn cũng được 1 tháng là con bé lại ngán ngẩm nhè cháo ra, lúc này bé 11 tháng mình tiến lên chuyển sang mua cháo nguyên hạt luôn, nhưng trong lòng lo lắng chết rồi, giờ mới căng nè, lỡ nó ngán cháo quá rồi không muốn nữa thì giờ ăn gì. Bắt đầu nỗi lo mới, phải đi tìm giải pháp mới. Thiệt ra cũng không còn cách nào khác ngoài giới thiệu món kinh điển (nhưng mới lạ) cho con: CƠM. Rồi con nó cũng ăn, khi vừa tròn 12 tháng tuổi, lượng không nhiều, nhưng ít ra là thích hơn cháo, thái độ hợp tác và háo hức hơn. Lúc đó ở trường con vẫn ăn cháo, nhưng mình không bám theo trường nữa, về nhà đổi qua cơm cho con đỡ ngán. Đương nhiên là cơm chan nước canh cho dễ nuốt, canh khoai tây carot, canh mướp, canh bí, canh bầu, canh cà chua trứng, canh tàu hủ hẹ, món nào con cũng thích, có bỏ thịt bằm vô nhưng bé nhè hết nên mình không cho ăn thịt, chắc ở trường có ăn rồi, nên ở nhà cái gì khó quá bỏ qua. Sau đó mình tiến lên, cuối tuần buổi sáng cho con thử thêm mì Tàu, hủ tíu mềm, phở, nui, mì Ý, bánh canh, ra ngoài tiệm ngồi ăn cùng ba mẹ luôn. Từ đó đời mình nó dễ thở hẳn, cho bé ra ngoài chơi đỡ lo hơn, đi du lịch tự tin hơn. Ngoại trừ những lúc ở trường, về nhà là Chum ăn mọi thứ cùng bữa ăn với gia đình, không cần mua đồ ăn riêng cho con nữa. Các món bé đặc biệt yêu thích là bưởi, tàu hũ nước đường, bánh mì pate chả lụa, bắp Mỹ, nho Mỹ không hạt, nho xanh nho đen hay nho đỏ gì con cũng thích (đã được lột vỏ). Ăn vặt thì thích ăn bánh gạo Baby Bites loại original cho baby bán trong Lotte

17793290_10155301623994940_840134218_n

À, cũng phải nhắc đến còn 1 loại cháo tươi của SG Food bán trong Coop mart do VN sản xuất mình thấy chất lượng cũng tốt, theo công nghệ Nhật Bản (do 1 chị thân trong công ty giới thiệu mình) thỉnh thoảng mình cũng xen vào cho con ăn để làm quen, sau này khi đi du lịch mình đem theo phòng thân, khi không có món nào phù hợp cho con ăn ở nơi lạ nước lạ cái thì cứ xin nước sôi, hâm cháo trong gói lên là có cháo ngon chất lượng ăn liền.

Cháo ăn dặm
Cháo ăn dặm

Gần đây rảnh ra đi khám dinh dưỡng bác sĩ tư vấn là em bé đến 18 tháng mới được ăn cơm nát, trước đó phải ăn cháo cho dễ tiêu, dễ hấp thụ thì bé mới bớt còi được. Mình tiếp thu thôi nhưng con trẻ cũng tùy đứa, cứ nương theo chuyển biến và nhu cầu lên đô của con, con ăn đa dạng món và biết nhai thức ăn thô là tốt, còn con bé nó còi thì do nhiều nguyên nhân nhà mình đành chịu.

Về sữa thì từ 14 tháng mình chuyển qua tập cho bé uống sữa tươi dần dần. Ban đầu giới thiệu Devondale cho bé, Chum ko thích. Sau đó là đổi Đà Lạt Milk rồi tới Vinamilk thì bé chịu uống đến giờ. Ở trường Chum uống Meadow không đường, về nhà uống Vinamilk ít đường (hộp xanh dương đậm). Vấn đề khi nào nên cho bé chuyển qua uống sữa tươi cũng gây nhiều tranh cãi. Mình tham khảo nhiều lắm cuối cùng vẫn quyết định chọn sữa tươi cho con dù biết bé sẽ khó cải thiện cân nặng, đã còi sẽ vẫn hoàn còi, nhưng có hề gì. Bao nhiêu người thấy Chum nói sớm lanh lợi hoạt bát nhìn mình thèm muốn cũng như mình nhìn con người ta chân tay múp rụp mà phát ham thôi, đời đâu cho ai tất cả. Quan điểm của mình chỉ mong con ăn uống tự giác vui vẻ, đa dạng, nhai giỏi, càng ngày càng phát triển gần với khả năng ăn uống của người lớn là được. Uống sữa tươi thì đi ra ngoài chơi rất tiện, chỉ cần tiệt trùng bình sữa ở nhà bỏ vô balo cùng 1-2 hộp sữa tươi, khi đến cữ sữa là khui hộp đổ vô bình cho bú nhanh chóng. Chum mình quen uống sữa nhiệt độ thường, không cần giữ ấm hay trữ lạnh, ngay từ đầu đã vậy thì không cần tập, bé không biết sẽ không đòi.

Từ 14 tháng mình cũng bắt đầu cho con làm quen với mật ong để uống bồi dưỡng thêm mỗi khi bị ho.

Về kỉ luật trong bữa ăn thì không có gì nghiêm trọng. Con ngồi ghế, mẹ đút hoặc con tự xúc, món nào con nhè 1 lần mẹ thử lại, nhè lần 2 là dẹp đưa cho món khác, món tiếp theo ăn nhiều hay ít thì cũng tương tự, nhè nữa là ra khỏi ghế nghỉ ăn, không ép tiếp, không mất thời gian. Con mình còi nhưng mình vẫn để bé đói nếu bữa ăn không còn làm bé hứng thú. Người lớn đây mà đâu phải món nào mình cũng thích, vậy sao mình muốn con phải thích mọi thứ con ăn, ko hợp khẩu vị thì dọn thôi, sau đó uống sữa như thường, mình không có khái niệm bù. Mình nói rồi không tính toán với con nữa, chứ cứ nhớ bù, mải cân đong đo đếm rồi thấy nó không nạp đủ như mình muốn bù lại bực dọc với con, thất vọng với bé, ai lại xấu tính thế nè.

Chum giờ 20 tháng nhỏ con thấp còi hơn các bạn cùng tuổi, thậm chí bé hơn mấy đứa nhỏ tuổi luôn nhưng bé nói chuyện luyên thuyên rành mạch như em bé 3 tuổi, hát đọc thơ thuộc trọn cả bài dài. Mình thật sự tự hào về con. Đây cho các bạn xem clip mới quay sau chuyến đi Đà Lạt vui vẻ tuần trước này:

Con tôiiiii

A post shared by Phuong Tram (@tramnstp) on


Nhà mình nuôi dưỡng một em bé còi nên không có gì chia sẻ để đáng cho các bạn làm theo cả. Tất cả ghi chép này là cho riêng bản thân mình khi nhìn lại một chặng đường lớn lên cùng con. Nhưng mình cũng muốn lan tỏa ở đây cái tinh thần luôn để con được tự do, hãy nương theo nhu cầu thay đổi kết cấu thức ăn của con. Ăn uống, suy cho cùng, chẳng phải là một việc hạnh phúc sao?

Advertisements

2 thoughts on “QÚA TRÌNH ĂN DẶM CỦA CHUM

  1. “Ăn uống, suy cho cùng, chẳng phải là một việc hạnh phúc sao?”, thích câu này quá, có thể không học được công thức nấu ăn cho bé từ mẹ Chum nhưng mà mình cảm giác như đã được truyền động lực thoải mái cho việc ăn dặm của bé ấy. Cảm ơn mẹ Chum nhé 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s