[BNH Hospital ở Bangkok] Tháng 6 – Chuyện chưa kể

Gia đình cả ba mẹ và Chum đều sinh tháng 6 hết, vì vậy mà mình đã book vé cho cả nhà đi Bangkok chơi ăn sinh nhật. Mọi thứ hứa hẹn rất vui vẻ, đã book được cái khách sạn đẹp xinh, đã chốt được danh sách những nơi ăn chơi cho Chum, mua sẵn cả vé vào Ocean World trên mạng trước cho tiết kiệm, tất cả chỉ chờ đến ngày cùng nhau xả hơi tận hưởng. Đầu tháng 5 Chum đã nhập viện Vũ Anh vì suyễn, đã xác nhận được tình trạng nặng của bệnh để lên phác đồ điều trị cho đủ đô. Cả tháng trời con khỏe mạnh vui vẻ, mình đã cố gắng giữ cho bé được an nhiên trước ngày khởi hành. Khi chỉ còn 1 tuần nữa đến ngày đi chơi thì con bắt đầu ho 1 vài tiếng lai rai, 1 ngày trước khi đi thì ăn bị ói 1 vài lần và đêm trước khi bay có ho 1 chút, thấy cũng hơi lo lo. Nhưng mình đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, vác theo thuốc men y cụ máy móc đầy đủ vả lại chỉ đi chơi có 3 ngày là về nên thôi cứ thế lên đường.

Vậy mà đời đến giờ vẫn chưa học xong được chữ “ngờ”. Đến nơi là buổi trưa, ăn uống chơi 1 chút buổi chiều rồi ngủ tối đi chơi tiếp thì bị mắc mưa lớn, về khách sạn trễ, đêm ấy con bé lên cơn luôn, mất ngủ cả đêm nỗ lực cắt cơn nhưng không hiệu quả. Thế là sáng hôm sau ăn sáng xong thấy thở ghê quá đành ẵm vào bệnh viện quốc tế cũng gần ngay khách sạn mình ở thì bác sĩ đo lượng oxy vào phổi thấy chỉ còn 94% (đối với em bé nhỏ, hơn nữa lại quá còi cọc như Chum thì tình hình này rất là nguy kịch), đề nghị nhập viện ngay lập tức.

Rồi xong, phòng khách sạn đã check in xong xuôi mà không được ở, vé Ocean world đã mua cũng bỏ luôn, shopping mall chợ đêm vẫy gọi đều tạch tạch tạch, tất cả tan biến như bọt xà phòng.

Trời đất sụp đổ.

Nhưng thật ra đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Chỉ sau khi được một cô trong phòng hành chính phổ biến về chi phí 1 đêm trong bệnh viện cùng số tiền deposit là 30.000baht mà NGU nhất là mình không có mua bảo hiểm du lịch.

Cả dải ngân hà sụp đổ.

Mình cứ như thấy sao chổi sao kim sao hỏa  nổ tung trong não vậy. Hồn siêu phách lạc cmnl.

Vào tư vấn với bác sĩ lần 2, hỏi giờ có thể nào book ngay chuyến bay trở về VN trong chiều tối nay không? Bác sĩ nói nguyên nhân bé lên cơn rất có thể là vì chuyến bay đến do phi công lái lên cao quá, ở trên đó không khí thiếu oxy nên bé mới khó thở, giờ mà lại bay về trong tình trạng này thì xác định là mạng sống khó bảo toàn, hơn nữa nếu tiếp viên phát hiện bé trong tình trạng sức khỏe yếu họ cũng không cho lên máy bay.

Đây là cô gái nhỏ mình đã cầu khẩn mãi với Chúa mới được. Trong đời mình chưa từng chọn bất cứ thứ gì tốt nhì cho nó. Vậy thì đến nước này rồi có là bao nhiêu tiền cũng phải trả thôi. Đời còn dài, tiền còn nhiều, nhưng Chum chỉ có 1. Thế là toàn bộ tiền đem qua để shopping đều được gom để đóng tạm ứng cho bệnh viện ngay trong chiều.

Đến đây, thay vì có cẩm nang du lịch với bé ở Bangkok thì giờ phải thay bằng trải nghiệm 2 đêm ở bệnh viện quốc tế BNH Hospital của nhà Chum (BNH là Bangkok Nursing Home)

IMG_9579
Bước vô là thấy chúng ta không thuộc về nhau rồi.
IMG_9595
Trần cao đèn chùm, mọi thứ trắng tinh sặc mùi “đại za”

IMG_9577

Thật ra khi bước vào cửa bệnh viện là 2 vợ chồng đã nhìn nhau thủ thỉ vào tai “Thôi bỏ mịa rồi” Bệnh viện gì mà style cổ điển sang trọng như cái cung điện. Chi phí khám chắc chắn phải cao để tương xứng với chất lượng 5 sao rồi. Chỉ là nhà mình thì không cần thiết phải sang đến mức đó. Nhưng con bé đang thở không nổi thì thôi đành bước vô luôn chứ biết đi đâu khác nữa đâu.

IMG_9574
Đây là quầy dành riêng cho bộ phận thu ngân, một dãy hoành tráng @.@
IMG_9575
Đây là cổng vào khu khám Nhi

Sau khi đăng kí khám thì bé được dẫn vào đo cân nặng chiều cao nhiệt độ và lượng oxygen trong phổi liền. Mấy cô y tá không tin vào số hiển thị của máy đo oxy luôn, làm đi làm lại mấy lần (lúc đó mình cứ tưởng máy đó là máy đo huyết áp) Xong vào gặp bác sĩ mới biết tình hình bé chỉ đang thở với 94% lượng oxy vào phổi, nghĩa là tình trạng rất nguy cấp, được chỉ định xông khí dung liền lập tức. Sau khi xông xong lại đo oxygen lần nữa thì cũng không khá hơn là bao, vẫn 94 lâu lâu lên 95 xong lại xuống 92, số cứ nhảy lambada thật biết thử thách trái tim người mẹ.

IMG_9576
Cổng vào Zone A, khu vực nội trú
IMG_9512
Bình rửa tay sát khuẩn cảm ứng, không cần chạm vào đầu vòi, đưa tay vô là có 1 lượng nước vừa đủ rơi xuống

Sau khi đóng tiền deposit xong xuôi thì các cô y tá dẫn cả nhà vào khu nội trú của BNH Hospital. Cách lấy vein cho bé ở đây cũng hoành tráng lắm. Ở VN chỉ có 1 cô lấy vein tự lúi húi băng bó còn phụ huynh tự giữ chặt con mình để cô thao tác, bệnh viện này thì có tận 4 cô, họ thay quần áo bệnh viện cho Chum, đặt túi lấy mẫu nước tiểu, xong để em bé nằm lên 1 cái tấm chăn chần bông quấn lại cố định chắc chắn để tiêm kim vào lấy mẫu máu nhân tiện chích thuốc luôn. Người nào việc nấy thao tác nhanh gọn rốp rẻng, người chuẩn bị sẵn-người làm-người dọn, ba mẹ không cần phải can thiệp phụ giúp gì, chỉ tập trung trấn an bé, mở youtube cho bé coi để đánh lạc hướng thôi. Xong xuôi mấy cô y tá còn hỏi mình “sao tui thấy chị bình tĩnh quá vậy, có phải ở VN chị làm y tá hay bác sĩ không?” mình lại nghĩ vế sau họ hỏi “có phải ở VN chị đi khám với nhiều y tá bác sĩ rồi không?” (vì nhìn bề ngoài mình lúc đó chả có khỉ gì là giống một người làm về y tế cả) Mình mới nói “ừ đúng rồi” xong mấy cổ reo lên nhìn nhau kiểu ‘thấy chưa, tao nghi đúng mà’, xong quay lại hỏi mình ” ủa vậy cuối cùng chị là y tá hay bác sĩ vậy” Haha, lúc này mới nhận ra hiểu lầm trầm trọng bèn đính chính “không, tui ko phải y tá bác sĩ gì má ơi, tại con chị bịnh hoài, nhập viện suốt, mấy cái vụ này chị biết các y tá bác sĩ sẽ làm gì, tiếp theo ra sao nên không có hoảng hốt bất ngờ gì cả thôi” . Rồi, vậy ra là các cô ít khi gặp người mẹ nào quá trầm tĩnh hợp tác không thắc mắc, không nước mắt gì như người mẹ này (kiểu không đau vì đau quá nhiều lần rồi nên giờ vô cảm đấy các mẹ, đến là khổ)

IMG_9584
Trang phục của các cô y tá rất là đáng yêu luôn (hình lấy trên mạng vì mình không chụp riêng với các cô y tá tấm nào, về nhà mới nhận ra điều này)

Vào nhận phòng xong thì Chum bị bắt gắn dây thở oxy và truyền chai nước biển 1 lít với tốc độ 35ml/giờ (tức là phải 30 tiếng mới truyền xong 1 chai) vậy là xong, tận thế với Chum là đây, chỉ ở yên 1 chỗ trong vòng bán kính chỉ 2m xung quanh ổ điện, đến toilet còn không đi tới được, em bé cứ khóc mãi đòi đi chơi, huhu.

Khóc lóc và đứng thẫn thờ, đời mình đến đây là hết. Cái phễu mặt nạ xông khí dung của em bé có hình mặt gấu rất là xinh, cái này mua riêng, đem về VN được mà nhà Chum để quên lại rồi, có hơi tiếc. Bàn tay có dấu lấy vein của bé cũng được bảo vệ rất kĩ lưỡng, nẹp thẳng vào 1 tấm bảng nhỏ để bàn tay lúc nào cũng giữ nguyên 1 tư thế, sau đó còn bọc lại ở bên ngoài 1 cái bao vải hoa văn hoạt hình xinh xắn nữa, việc này rất hữu ích trong việc tránh cho bé cử động vô ý va quẹt làm bể vein hay nhiễm trùng. Hồi ở VN thì không có được như vậy, vein của bé giữ được 3 ngày là banh, phải lấy lại chỗ khác. Bệnh viện chỉ băng gạc trắng, các ba mẹ tự quấn bên ngoài bảo vệ thêm là cái khăn sữa cột dây thun nhìn không thẩm mỹ lắm.

Chỉ riêng tiền phòng chuẩn thấp nhất ở đó 1 đêm là 7900baht (khoảng 5tr5) chưa tính tiền thuốc, tiền bác sĩ hay phí xét nghiệm nào cả.

IMG_9561

Đây là phòng Chum, có 2 tấm nệm đặt dưới đất, bên cạnh là 1 tấm thảm chơi rồi đến 1 cái sofa bed nữa. Việc bố trí nệm này nhà mình thấy thoải mái và thích hợp với trẻ con, ngủ hay lăn và chơi hay leo. Ở VN khi nhập viện phòng trong bệnh viện dù là khoa Nhi nhưng vẫn là giường cao, có song chắn thưa, cỡ bà Chum thì không có tác dụng, mẹ và bé chen chúc chung 1 cái giường để mẹ nằm phía ngoài bảo vệ ẻm khỏi lăn lọt giường ban đêm.

IMG_9581

Tiện nghi trong phòng thì ngoài cùng bên phải có tủ quần áo, dưới là chỗ để giày, bên cạnh là chậu rửa, có trang bị sẵn mút và xà bông rửa chén, phía trên chậu rửa là khay úp ly chén dĩa, một tủ lạnh tầm trung và 1 microwave, có luôn một bình thủy điện như ở nhà. Mỗi ngày sẽ được cấp 10 chai nước, 4 chai trong tủ lạnh, 6 chai ngoài bàn ăn, ngoài ra trong tủ lạnh có cấp thêm 3 hộp sữa và 2 hộp nước trái cây cho bé nữa.

IMG_9580

Đây là một bữa ăn điển hình, hủ tíu mềm sợi to với thịt bằm (tùy chọn heo/gà/tôm) nước lèo để riêng, để sẵn 1 bịch nước tương với gói đường nhỏ, kèm 1 tờ báo cho chu đáo. Món này Chum rất mê, còn tự đặt tên đây là món phở tíu (hủ tíu giống bánh phở) và lần nào cũng đòi ăn thêm nhiều hơn phần mẹ cho.

Trong Toilet thì để sẵn một bộ hoành tráng y như đi resort, 2 cái khăn mặt đựng trong bao giấy sạch đẹp, có cả hộp phấn rôm em bé, sữa tắm baby johnson, còn hộp bàn chải với kem đánh răng của bé in hình gấu thì quá cưng rồi. Hàng ngày đều có y tá vô phòng tắm cho Chum và thay quần áo sạch lúc sáng sớm vừa ngủ dậy và chiều chiều tầm 3-4h, nói chung phục vụ tận răng, mẹ không phải làm gì.

Các cô y tá biết Chum nhập viện đúng vào dịp sinh nhật nên mang bánh kem đến tận phòng hát hò cho ẻm vui nè. Đội hình toàn các chị đẹp.

IMG_9557

Khu nội trú nhi của Chum ở tầng 5 thì bên dưới tầng 4 có 1 khu vườn nhỏ như thế này. Cây cối xanh mướt cắt tỉa rất hài hòa mà thấy lúc nào cũng vắng người yên tĩnh. Bao quanh khu vực vườn xanh này là nơi đón tiếp các bệnh nhân đến hiến máu hoặc dự các sự kiện, hội thảo của BNH Hospital

IMG_9572

Bệnh viện BNH cũng có bộ phận marketing chuyên phụ trách các bệnh nhân nước ngoài giúp họ liên lạc với khách sạn đang cư trú ở Thái hỗ trợ việc check out, vận chuyển hành lý từ khách sạn qua bệnh viện nếu bệnh nhân có nhu cầu.

Về việc điều trị ở đây mình thấy khác VN hoàn toàn luôn. Lúc ở VN mỗi khi nhập viện dù Vũ Anh hay Nhi Đồng 2 thì sau khi xông khí dung bé ho rất nhiều, ho quá thì gây ói (ngày ói mấy lần), ói ra toàn đàm nhớt không, ăn uống cũng kém. Còn ở BNH Hospital thì bác sĩ không biết kê thuốc sao mà không có ho gì mấy, ói lại càng không, ăn uống rất ngon lành, thật ra có ói 1 lần do ăn quá nhiều vì thấy ngon miệng. Việc điều trị mình thấy chỉ có tiêm thuốc 1 lần đầu tiên khi lấy vein (không rõ thuốc gì), sau đó chỉ là xông khí dung giãn cách 4 tiếng giống Vũ Anh, thở oxy 16 tiếng, truyền 1 lít nước biển, hàng ngày uống siro ho, thuốc chống viêm (không phải kháng sinh) và Singulair. Nói chung loại siro ho này là loại chai nhỏ chiết ra và dán tem của bệnh viện chứ không có thương hiệu bán đại trà nhưng mình thấy khá vi diệu, vì bé ít ho, nên không bị ói, ăn uống tốt hơn bình thường luôn. Thôi nói chung không thể so sánh khoa Nhi của VN với nước ngoài được, quá khập khiễng, nên dừng tại đây.

Mình có hỏi bác sĩ ở BNH Hospital về việc tại sao gia đình cũng có máy xông khí xung, có ventolin theo liều bác sĩ nhưng không cắt cơn được còn ở bệnh viện thì được? Bác sĩ trả lời là do ở bệnh viện thì ventolin được chuyển thành khí dung từ máy phun oxygen cho bé xông, do có oxy trong đó nên phổi được cải thiện tốt hơn rất nhiều so với cái máy ở nhà chuyển thuốc thành khí dung bằng nguồn điện thôi nên chỉ có tác dụng với cơn nhẹ, hoặc để cầm cự, chứ còn lại đã lên cơn rồi thì phải nhập viện mới có cửa hết bệnh không tự xử lý tại gia được. Giờ thì mình đã hiểu, haizzz….

Lỡ bước chân vào bệnh viện quốc tế rồi mình nhân tiện hỏi thăm luôn giá của vaccine viêm não do mô cầu Meningitis ACWY (ngừa được tới 4 chủng A, C, W, Y) ở BNH Hospital là 3400baht (~100USD) không bao gồm phí khám gì cả. Chỉ để đây cho các mẹ tham khảo thôi.

Nói chung tại BNH Hospital Bangkok, mọi thứ từ cơ sở vật chất – con người và dịch vụ không chê vào đâu được, chỉ có khúc trả tiền là chóng mặt hoa mắt mệt mỏi thôi. Tổng thiệt hại 2 đêm nhập viện là gần 50.000baht, coi như bằng 1 cây vàng ha, chia đều là tầm 17tr/ngày. Giờ đã ghi sổ sách đầy đủ, mai này sẽ tính cho thằng rể vậy, chắc sẽ có 1 cái mâm quả tiền bệnh viện của vợ tương lai nha con. Từ đây đến 18 năm nữa dự là cũng bộn đó, Chum liệu mà kiếm được anh nào đủ khả năng chi trả, chứ dễ ăn hết mấy cây vàng của ba má nộp cho bệnh viện quá, kaka.

Chuyến bay về nhà mình cũng hơi xui là gặp ngày mưa gió bão bùng, máy bay không thể đáp được mà bay lòng vòng trễ 30′. Ừ 30′ mà tưởng dài như 3 tiếng đồng hồ vậy, đang lo con mình bay cao thiếu oxy, mong đáp cho lẹ mà mấy bạn cứ xà quần mãi hồi hộp sắp xỉu đến nơi thì may quá cuối cùng cũng xuống đất an toàn. Tối về đọc tin tức thì thấy thành phố từ chiều mưa ngập nặng hết luôn, hèn chi máy bay bị mưa gió mây mù dập cho lắc lư nhồi lên nhồi xuống.

Thật ra lúc về VN nhìn mẹ Chum không có dấu hiệu nào bất thường nhưng cũng bị rơi vào tình trạng hơi đãng trí 1 chút, cứ nhớ nhớ quên quên, chồng bảo là bị “sang chấn tâm lý” vì tiếc của đó, hehe… Thôi nói chung về Sài Gòn bình an là đã mừng, Chum không bị thiếu oxy sau chuyến bay chắc tại bác phi công lái tầm không cao lắm, thật đỡ quá. Về nhà con bé vẫn tiếp tục uống thuốc theo toa của bệnh viện BNH Bangkok, đến nay đã thấy hồi phục rồi.

Bonus thêm cho các bạn thông tin khách sạn mình đã book bên Thái rất tuyệt với trẻ con như sau: Kokotel Suwarong. Khách sạn này chủ là người Nhật, thiết kế cực kì thông minh và dùng toàn công nghệ hiện đại. Giá phòng sau khi dùng mã giảm giá của Traveloka khoảng 600k/đêm. Mọi thứ ở đây cực kì đáng yêu, có nguyên tầng làm phòng chơi cho con nít luôn. Vị trí gần BTS Chong Nonsi, cách bến thuyền trạm Saphan Taksin để đi ra Asiatique chỉ 2 trạm BTS. Mình thấy đây là một sự lựa chọn hoàn hảo với các bé nhỏ.

IMG_9400


Chuyến đi bão táp này nghĩ lại, suy cho cùng, tất cả là do mình, do người mẹ này. Mình đã quá tự tin rằng có thể kiểm soát được mọi thứ bởi vì đây không phải lần đầu Chum đi máy bay hay du lịch nước ngoài. Mình không lường được khả năng bay lên cao nơi không khí thiếu oxy sẽ tổn hại thế nào đến đứa trẻ bị hen suyễn như Chum. Mình bị viễn cảnh shopping ở Bangkok làm cho mù quáng chỉ nhớ mua thêm kg hành lý khi về chứ không mua bảo hiểm du lịch cho cả nhà. Nói chung các bạn hãy nhìn bài học đắt giá này mà nhớ trong các chuyến du lịch nước ngoài sắp tới với trẻ nhỏ: 1 là không được kiêu ngạo mà chủ quan, 2 phải mua bảo hiểm du lịch, ngàn lần nhớ dùm 2 chuyện này và cầu nguyện mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp. Riêng mình thì tự an ủi bản thân rằng, trong mọi bài học ở trên đời này, nếu còn trả được bằng tiền là hẵng còn rẻ chán.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[BNH Hospital ở Bangkok] Tháng 6 – Chuyện chưa kể

  1. Pingback: [Hen suyễn] Bé bị suyễn nhi – We're all MAD here

  2. Pingback: KINH NGHIỆM TIÊM VACXIN CHO BÉ – We're all MAD here

  3. Pingback: Tập cho bé đi Toilet – We're all MAD here

  4. Pingback: Phương pháp Montessori tại nhà? – We're all MAD here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s