Bú sữa mẹ hoàn toàn không phải là lựa chọn duy nhất

Hôm nay, một buổi sáng ảm đạm giữa tháng 3, sau 1 chuỗi xui rủi có vẻ như liên quan đến Tam Tai mà chẳng muốn nhắc lại thêm nữa, Trâm đọc được một bài viết ý nghĩa mà mình thật lòng mong muốn càng nhiều người mẹ cùng đọc được càng tốt. Đây là một bài chia sẻ của bác sĩ Hung Ngo, tác giả cuốn sách “Hãy để yên cho bác sĩ …hiền” trên FB cá nhân của anh. Tôi cảm ơn anh vì điều này và xin phép được chia sẻ link ở đây cùng bài chép lại bên dưới:

Dành cho những bà mẹ phải nuôi con bằng sữa công thức

Trang NPR, đài phát thanh được ưa chuộng nhất của Mỹ hiện nay, là nơi mà mình thỉnh thoảng vào đó học nghe tiếng Anh Mỹ.

Mình tình cờ nghe được câu chuyện hết sức nhân văn của 1 bà mẹ 2 con, là bác sĩ sản khoa của tiểu bang illinois Mỹ kể về sự dằn vặt của mình về việc đã để cho con ăn sữa công thức vì những lý do hết sức con người. Cuối cùng, các đồng nghiệp giúp chị nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ là làm con bò sữa, mà phải biết chấp nhận và hưởng thụ cuộc sống.

Chị nói: “If you decide to stop breast-feeding, let me give you permission to do so. You are no less a mother, and your child will be just fine.” – “nếu bạn quyết định ngừng cho con bú, hãy để tôi giúp bạn lý do để làm điều đó. Bạn vẫn là người mẹ tuyệt vời, và bọn trẻ sẽ vẫn tốt.”

Mình lược dịch lại phần tâm sự này như một câu chuyện nhân văn, sữa mẹ là tốt nhất, nhưng đôi khi nó không phải là sự lựa chọn tối ưu cho tất cả.

“Là bác sĩ sản khoa, tôi đã khuyên vô số bệnh nhân về lợi ích của cả mẹ và bé trong việc cho con bú. Nhưng con gái tôi, Safiya, chỉ được bú có 1 tháng và Haider, con trai tôi được bú đúng 1 tuần. Tôi đã là 1 con mẹ tồi tệ các bạn ạ.

Công cuộc quyết tâm cho con bú đã diễn ra ngay lập tức. Sau thời gian mang thai và sự chuyển dạ nhẹ nhàng đúng như mong đợi cho lần đầu làm mẹ, và tôi đã vui mừng biết nhường nào khi bắt đầu thực hiện thiên chức ấy với con gái bé bỏng của mình. Safiya đã không thể nào tìm được (phản xạ tìm và mút vú mẹ, người dịch), nhưng tôi biết là bé sẽ sớm tìm ra cách thôi. Tôi đã đặt bé vào bầu vú của mình mỗi 2 giờ 1 lần cho đến khi bé thiếp vào giấc ngủ.

Sau khi sinh, chúng tôi về nhà được 2 ngày, bé vẫn khá yếu. Tôi đã buộc phải vắt sữa ra và bổ sung thêm sữa công thức rất sớm. Lúc đó tôi là sinh viên Y khoa năm thứ 4, tôi chỉ còn 1 tháng để học ôn cho kỳ thi thứ 2 trong 3 kỳ thi quan trọng để lấy bằng tốt nghiệp. Vì vậy tôi quyết định hút sữa vào những chiếc chai. Tôi hút mỗi giờ để gia tăng lượng sữa dự trữ trong những giờ lẻ, và cho bé ăn vào những giờ chẵn. Sau mỗi lần ăn tôi bổ sung thêm sữa công thức. Từ 22h đến 6h sáng, tôi ôn bài giữa các lần cho bé ăn, khi cả nhà đang nghỉ. Đến 6h sáng, tôi gửi bé cho bà nội để bà cho bé ăn sữa tôi vắt ra và sữa công thức để cho tôi ngủ chút ít. Đến 10h sáng, tôi tỉnh dậy và tiếp tục công việc vắt sữa, cho ăn.

Đến kỳ thi thì trượt, tôi kiệt sức đến phát rồ lên. Mỗi giây mỗi phút tôi cảm thấy cái máy hút sữa nó bú tôi chứ đâu phải Safiya. Tôi không cảm thấy bất cứ sự gắn kết nào cả, thậm chí tôi còn trách Safiya rằng sao bé không có phản xạ bú tốt hơn. Tôi quyết định thôi không vắt sữa nữa, và cho con ăn sữa công thức hoàn toàn. Khi được sống bình thường trở lại, tôi vẫn không ngừng nuối tiếc việc không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cho con bú như người ta nói.

Rồi tôi lại mang thai lần nữa, tôi đã quyết tâm vượt qua được kỳ thi đã từng thất bại trước đó. Tôi là bác sĩ nội trú sản năm thứ 4, và biết nhiều hơn về sữa mẹ. Tôi trả nợ nốt môn vào tháng 7 rồi tốt nghiệp, dự định tháng 10 mới đi làm. Tận 4 tháng liền, tôi chỉ có mỗi việc cho con bú. Tôi sẽ chẳng bị rơi vào cảnh cho con ăn sữa công thức quá sớm như trước nữa.

Sự hăng hái của tôi xẹp ngay lập tức sau sinh, khi bé Haider gặp vấn đề khó khăn y như chị nó…

Và cô bác sĩ này lại bắt đầu công cuộc nuôi cậu bé như chị của nó và bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, khóc lóc và phát rồ lên. Cuộc sống của cả gia đình bị xáo trộn. Khi làm việc cùng chuyên gia chuyên về sữa mẹ, cô được chẩn đoán là tụt núm vú, ít sữa, bé mút kém và giảm cân. Cô tự nhiên ghen tị với những bức ảnh cho con bú đẹp tuyệt vời mà người ta trưng ra quảng cáo, rồi tự xỉ vả bản thân mình là người mẹ tồi.

Rồi chính bác sĩ nhi khoa, người theo dõi cho bé Haider bảo với cô rằng nếu muốn tiếp tục cho bé bú thì cũng được, nhưng “I also want you to know that if you want to stop breast-feeding, it’s OK” – “ tôi cũng muốn cô biết rằng nếu cô muốn ngừng cho bé bú thì vẫn OK” .

Thế là cô ngừng cho con bú và nuôi con bằng sữa công thức. Và đó là cứu cánh cho cô ấy có thời gian gần gũi gia đình, nuôi các con và không phát điên lên vì căng thẳng nữa.

“ là một bác sĩ, tôi luôn hy vọng chúng ta tạo ra được môi trường động viên, khuyến khích phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ. Đồng thời hỗ trợ những phụ nữ kém may mắn khác.”

Câu chuyện hết sức nhân văn. Thông điệp ở đây là sữa mẹ tốt, nhưng không phải là tất cả. Đừng có đem nỗi sợ vào những bữa ăn và tạo mặc cảm cho những bà mẹ cho con ăn sữa ngoài, đó là sự bẩn thỉu trong tư duy mà mình định nghĩa đó là tư duy IS.


“Tư duy IS” theo Trâm đoán là lấy ý từ tên của tổ chức khủng bố hồi giáo cực đoan hung ác và nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Mình đã tìm để bổ sung thêm định nghĩa về tư duy IS của bác sĩ Hung Ngo như sau:

Giết một con bò để ăn nghe khiếp quá, tàn sát dã man tàn bạo kinh quá. Vậy ăn cây cối có dã man không?.

Jagadish Chandra Bose, một trong những nhà khoa học Ấn Độ nổi tiếng đầu tiên đã chứng minh rằng cả động vật và thực vật đều có điểm tương đồng. Thực vật cũng có chuyển động, có suy nghĩ và cảm nhận được sự hạnh phúc lẫn sợ hãi. Khi nó chứng kiến đồng loại bị chặt bỏ, nó cũng phát ra sóng sợ hãi tột bậc và nhận ra được ai là kẻ giết hại đồng loại mình.

Ngày 10.05.1901, thí nghiệm cảm xúc đầu tiên của cây làm xôn xao giới khoa học thời bấy giờ. Đến năm 1926 ông ra 1 cuốn sách khoa học mang tên “The nervous mechanism of plants” (Cơ chế hệ thần kinh của thực vật).

Cây cối biết lựa chọn công cụ hỗ trợ chúng phát triển

Cây cối lớn nhanh hơn khi được nghe nhạc và những lời đường mật, chúng sẽ chậm lớn khi bị chửi mắng và ồn ào.

Cây cối biết sợ hãi khi nhìn thấy kẻ giết hại đồng loại mình.

Sau này nhiều nhà sinh lý học cũng ủng hộ những phát hiện này bằng các công cụ tiên tiến hơn.

Vậy nên

Ăn 1 nắm hạt là giết vô số bào thai cây cối mà chúng mang nặng đẻ đau, dã man nào bằng.

Nhổ 1 cái cây giữa khu vườn và nhai rau ráu là giết chết và ăn thịt 1 sinh linh trước mặt bao nhiêu đồng loại của chúng, dã man nào bằng.

Vậy nên

Cơ thể tôi là một khu vườn, không phải bãi tha ma là xaolonist. Ăn thịt hay ăn chay đều là giết hại thiên nhiên cả. Muốn cứu vớt thế giới, hãy nằm xuống và làm giàu cho đất mẹ.

Cuộc sống, là phải cân bằng, hãy từ bỏ tư duy IS cố chấp.

Xem ra giết 1 con bò nuôi 1 con người nhiều ngày còn nhân đạo hơn cả 1 rổ rau. He he

(Đương nhiên, ăn vì lý do tôn giáo thì không tính vào đây)

Nguồn: https://www.facebook.com/linh.hung.1865/posts/865769073583892

Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm cây xanh cũng có “cảm giác và tư duy” với chiến lược sinh tồn rõ ràng. Bạn nào còn nghi ngờ có thể tìm xem lại bộ phim “The Happening” năm 2008. Một bộ phim hay, mình bảo đảm chắc chắn là hay, và xem xong bạn sẽ biết dịu dàng hơn với thiên nhiên quanh ta, biết kính sợ từ cành cây ngọn cỏ trở đi.


Cuối cùng, mình chỉ muốn nhấn mạnh thêm 1 ý ở góc độ Công giáo, chúng ta không có quyền gì để phán xét ai cả, đó là quyền chỉ của Đấng Tối Cao mà thôi. Những người mẹ có nhiều lựa chọn trong việc nuôi nấng yêu thương con mình, và khác biệt chưa bao giờ là sai trái. Trâm cũng từng có thời đã cố gắng trong điên loạn suốt 5 tháng đầu đời của Chum để đấu tranh và mạt sát chính bản thân mình vì đã không chu toàn “thiên chức” mà mọi người kì vọng, cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận với ai đó là Chum không bú sữa mẹ hoàn toàn. Nhưng mình không muốn ai phải trải qua cảm giác khủng khiếp đó nữa cả, tất cả những căng thẳng trong thời kì đầu nuôi con có thể đủ giết chết một con người, nhẹ thì mẹ tự sát, nặng thì ôm con chết cùng, quá tàn nhẫn.

Các bạn, chúng ta chỉ nói những điều tốt đẹp, những lời động viên với các mẹ đang nuôi con nhỏ thôi nhé. Chúng ta khuyến khích họ lựa chọn điều gì là tốt nhất với chính bản thân mình nữa, em bé không phải là tất cả, bọn trẻ uống sữa gì ăn kiểu chi rồi thì đứa nào cũng lớn khôn thôi. Trâm mong bài chia sẻ của bác sĩ Hung Ngo sẽ đến được với tất cả những người không có điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ để các bạn xóa bỏ được những áp lực mà vui vẻ tận hưởng tháng ngày bên con nhiều hơn.

Advertisements

One thought on “Bú sữa mẹ hoàn toàn không phải là lựa chọn duy nhất

  1. Pingback: ĐỒ DÙNG MANG THEO KHI ĐI SINH Ở BỆNH VIỆN & CHĂM SÓC SAU SINH CHO MẸ – We're all MAD here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s